
nhưng… một khi cánh tay bị lở
loét không thể chữa được thì anh sẽ không hề do dự cắt đứt nó đi, không
cho nó có cơ hội ăn mòn cơ thể mình”.
Đề tài nói chuyện thay đổi khiến đôi mắt hắn trong nháy mắt trở nên đông lạnh, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo như băng ngàn năm.
Thượng Quan Tuyền hơi giật mình… không phải Lãnh Thiên Dục đã phát hiện ra chuyện gì chứ?
*****
Trong thư phòng, chiếc đèn thủy tinh xa hoa của Italy tỏa sáng chiếu vào
khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục, khuôn mặt anh tuấn hệt như một
pho tượng không hề có chút độ ấm nào, ánh mắt toát ra sự giá lạnh.
Ngón tay thon dài của hắn lật giở từng trang tài liệu, đôi mắt u tối nhìn vào từng con chữ dần trở nên lạnh lẽo và thâm trầm.
Phong đứng bên cạnh cũng yên lặng, vẻ mặt trầm ổn không khác gì Lãnh Thiên Dục.
Một lúc lâu sau, Lãnh Thiên Dục vứt tài liệu sang một bên, nhìn Phong rồi mở miệng: “Phong!”
- Vâng, lão đại! – Phong lập tức tiến lên, vẻ mặt cung kính.
- Chuyện giáo phụ Nhân Cách liên kết cùng gia tộc khác đối kháng với chính phủ, cậu định giải quyết thế nào?
Lãnh Thiên Dục hỏi, nét mặt tĩnh lặng không biết hắn đang suy nghĩ gì!
- Lão đại, theo thông tin thuộc hạ điều tra thì lần này do tòa án phía
Italy định tội việc liên quan đến vụ đấu thầu công trình kiến trúc công
cộng. Điều tra ra thì thấy giáo phụ Nhân Cách liên kết với một gia tộc
khác trong chuyện này nên mới phát sinh ra chuyện đối kháng với chính
phủ, chuyện này rõ ràng là sẽ gây tổn hại cho cả hai bên! – Phong thấp
giọng lên tiếng.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nhếch mép cười lạnh…
- Mafia nói trắng ra là dựa cả vào quyền lực và lợi ích. Vì hai thứ này
thì lẽ dĩ nhiên sẽ xảy ra xung đột và giết chóc, dù là vị trí lão đại
hay vị trí giáo phụ gia tộc, tất cả đều quanh quẩn trong vòng xoáy quyền lực, âm mưu và hãm hại lẫn nhau.
Hắn tao nhã đi đến bên cửa sổ, giọng điệu hết sức lạnh nhạt, dường như đang nói chuyện của người khác.
- Nhưng…
Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo nhìn xuống thế giới dưới chân mình, giống như đang cảnh cáo hoặc như đang tuyên thệ…
- Giáo phụ Nhân Cách vốn có thể tiếp tục dùng uy tín của ông ta để đạt
được quyền lợi và vinh hoa mà ông ta muốn. Nhưng đi sai nước cờ thì chỉ
có thua mà thôi, cấu kết với thế lực bên trong bên ngoài chỉ vì muốn
tính mạng của tôi, ngồi lên vị trí này mà thôi!
Nghe vậy, sắc mặt Phong đầy phức tạp, anh ta lập tức hỏi: “Lão đại, chẳng lẽ ngài cho rằng vì quyền lợi nên giáo phụ Nhân Cách mới khiêu chiến sao?”
- Đối kháng với chính phủ chỉ là giả mà thôi, muốn cưỡng đoạt quyền thế
của tôi là thật. Nếu không ông ta cũng chẳng liên kết với gia tộc khác
làm ra mấy chuyện vặt vãnh như thế, ông ta chỉ muốn chứng minh cho tôi
thấy quyền uy của ông ta lớn đến mức nào.
Lãnh Thiên Dục khép hờ đôi mắt chim ưng, đôi mắt lạnh lẽo như đã nhìn thấu tất cả.
Phong giật mình: “Chẳng lẽ giáo phụ Nhân Cách muốn báo thù cho con trai?”
- Báo thù cho con trai?
Lãnh Thiên Dục cười đầy khinh miệt: “Hôm đó ông ta vội vã đến đại điện chẳng qua là sợ Sax Ân nói ra chuyện không nên nói. Nếu thật sự muốn giữ mạng cho con trai thì có hàng ngàn cách, ông ta sợ tôi tra ra... người đứng
phía sau ông ta!”
- Người đứng phía sau ông ta? – Sắc mặt Phong tối sầm lại, giọng điệu cũng khác thường.
- Đúng, tôi nghĩ đứng sau giáo phụ Nhân Cách không chỉ đơn giản là một
người mà là một tổ chức, dù là bên trong hay bên ngoài Mafia thì tôi
nhất định sẽ điều tra ra! – Ngữ khí của Lãnh Thiên Dục trở nên cực kì
kiên định khiến người khác không rét mà run.
- Lão đại, nếu những gì ngài đang nghi ngờ là đúng vậy thì nếu điều tra
giáo phụ Nhân Cách ắt sẽ liên lụy đến gia tộc khác? Vậy thì không biết
chừng sẽ xảy ra biến hóa khôn lường! – Phong đưa ra ý kiến.
- Biến hóa khôn lường? – Lãnh Thiên Dục chậm rãi quay người lại, nhìn vẻ
thận trọng của Phong thì liền nhếch môi cười lạnh – Phong, tôi hỏi cậu,
người đứng đầu Mafia là ai?
Phong nghe vậy liền lập tức đáp lời: “Đương nhiên là ngài lão đại!”
- Vậy có nhiều lão đại à? – Lãnh Thiên Dục thấp giọng hỏi, ngữ điệu đầy khí phách và tàn nhẫn.
- Đương nhiên chỉ có một người! – Phong không hề do dự đáp lời, ánh mắt đầy tĩnh lặng.
Lãnh Thiên Dục hài
lòng với câu trả lời, tiếp tục hỏi: “Phong, vậy tôi hỏi cậu, tôi làm thế nào để ngồi vào vị trí lão đại này?”
- Giết chóc! – Phong nói ra hai từ hết sức đơn giản!
- Đúng, nếu muốn có được vị trí này thì chỉ có giết chóc và mưu mô, ngoài ra không có gì khác! – Đôi mắt âm trầm của Lãnh Thiên Dục bắn ra tia
sắc bén, bộc lộ rõ tính khí ngoan độc của hắn.
Phong dường
như nhớ lại chuyện mấy năm trước, anh ta liên tiếng: “Tôi vẫn còn nhớ
năm đó, ngài nắm trong tay quyền lực của gia tộc mình, liên kết với mấy
gia tộc có ít quyền lực, đợi thời cơ chín muồi rồi tiến hành cuộc càn
quét có quy mô lớn nhất trong tổ chức Mafia. Chỉ trong một đêm ngài đã
bước lên xác của hơn một nghìn sáu trăm người, khiến máu chảy thành
sông, rốt cuộc cũng tập trung được quyền lực, trở thành vị lão đại đứng
đầu khiến tất cả các giáo phụ khác phải kính nể!”
Nói xon