80s toys - Atari. I still have
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327321

Bình chọn: 9.5.00/10/732 lượt.

phải nói gì.

- Ngốc quá, chúng ta là bạn tốt

nhất của nhau mà, sao lại nói cám ơn gì chứ! – Bùi Vận Nhi hờn dỗi, đưa

tay vỗ nhẹ lên lưng cô, nhẹ giọng nói – Thật ra cậu quên đi mọi chuyện

cũng tốt, chỉ cần cậu được hạnh phúc là tớ vui rồi!

Giọng nói của Bùi Vận Nhi cực kì nhẹ nhàng, như đang thì thầm...

Vận Nhi... xin lỗi cậu... Thượng Quan Tuyền thầm ghi nhớ những lời Vận Nhi

nói, nước mắt cũng chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống sofa, nở ra thành đóa hoa mỹ lệ...

Vì Vận Nhi, cô nhất định phải tra ra nguyên

nhân cái chết của cha nuôi. Cô thấy rất có lỗi với Vận Nhi, cô không thể cứ làm như không biết chuyện gì cả được. Chỉ cần có thể tra ra chân

tướng sự việc, cô tình nguyện giấu diếm mọi người, kể cả người cô yêu

thương nhất...

Thượng Quan Tuyền mất tích khiến Lãnh Thiên Dục như phát điên, lần này hắn phóng xe với tốc độ cực kì nhanh!

Thượng Quan Tuyền còn chưa uống xong bát canh thì đã nghe thấy giọng nói trầm

thấp đầy lo lắng của đàn ông vang lên từ phòng khách...

- Tuyền, Tuyền...

Khi thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục xuất hiện ở phòng khách, Thượng

Quan Tuyền như một con bươm bướm bổ nhào vào lòng hắn...

- Dục... – Cô cố gắng khiến mình giống như lúc mất trí nhớ.

- Tuyền, rốt cuộc hôm qua em ở đâu? Em có biết khi phát hiện em tự dưng

biến mất, anh lo lắng đến mức nào không? – Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy

cô, dường như là đang ôm thứ quý báu nhất trên thế giới này, sợ buông

tay ra nó sẽ biến mất.

- Không, em sẽ không đi lung tung nữa đâu! – Thượng Quan Tuyền vừa như đang hứa lại vừa như đang làm nũng.

Lãnh Thiên Dục hơi thả lỏng vòng tay ra, khuôn mặt anh tuấn đầy tình cảm tha thiết, hắn hỏi: “Rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì xảy ra? Buổi tối em ở đâu?”

- Dục... – Thượng Quan Tuyền nũng nịu ngắt lời Lãnh

Thiên Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đáng thương và tội nghiệp – Em mệt

quá, em muốn về nhà nghỉ ngơi!

Nói xong, cô cố ý dựa cả người vào Lãnh Thiên Dục như đang rất mệt mỏi.

Thật ra cô không cần phải giả vờ nhiều lắm vì bản thân cô đúng là đã mệt rồi...

- Được, được, chúng ta lập tức về nhà! – Lãnh Thiên

Dục thấy bộ dạng vô lực của Thượng Quan Tuyền, trái tim đầy đau xót,

giọng nói cũng đầy yêu thương và đau lòng, không định hỏi rõ chuyện tối

qua nữa.

Hắn không nói gì thêm, ôm Thượng Quan Tuyền nhẹ như lông vũ vào xe.

Lãnh Thiên Hi ở phía sau thấy vậy, khuôn mặt khẩn trương cũng chậm rãi thả lỏng...

Lôi tạm thời đảm nhận vị trí tài xế của Lãnh Thiên Dục, khi thấy hắn ôm

Thượng Quan Tuyền đi tới, sắc mặt thoáng thay đổi, lập tức nhanh chóng

mở cửa xe.

- Về biệt thự Lãnh gia! – Lãnh Thiên Dục để Thượng Quan Tuyền nằm úp sấp mặt vào ngực mình rồi ra lệnh cho Lôi.

- Vâng, Lãnh tiên sinh!

Thượng Quan Tuyền chậm rãi mở mắt, nhìn Lãnh Thiên Dục, trái tim như có dòng

nước ấm chảy qua. Cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn, lắng nghe

tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ của hắn, cảm thấy cực kì an toàn.

Dường như cảm nhận được tâm trạng của cô, bàn tay đặt trên eo cô cũng siết lại...

- Tuyền, hứa với anh, từ sau không được tự dưng biến mất nữa! – Lãnh

Thiên Dục thấp giọng lên tiếng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa như đang

khẩn cầu.

- Ừm! – Thượng Quan Tuyền khẽ lên tiếng... Nếu có

thể thì cô không muốn rời khỏi vòng ôm ấp áp này. Người đàn ông này tuy

lạnh lẽo nhưng lại khiến cô không cách nào không yêu...

- Ngoan... – Lãnh Thiên Dục khẽ hôn lên đầu cô. Cô gái trong lòng như

đường ngọt làm tan chảy trái tim hắn, chỉ cần nhìn cô là hắn cảm thấy

mình như đang có cảm thế giới trong tay...

Sau khi kiểm tra xong, dì Trần liền tiễn bác sĩ ra về, Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền

thoải mái ăn uống, vẻ mặt đầy dịu dàng.

- Tuyền, em uống bát canh này trước đi! – Hắn cẩn thận chăm sóc cô như

lời bác sĩ dặn, cầm bát canh đưa lên miệng cô, giọng nói đầy yêu chiều.

- Không...

Cô nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Từ sau khi cô mang thai, ngày

nào Lãnh Thiên Dục cũng bảo dì Trần làm nhiều đồ ăn dinh dưỡng, nhưng ăn những thứ này vào khiến cô thấy rất khó chịu.

Lãnh Thiên Dục nhìn vẻ mặt cô, bất đắc dĩ cười, xem ra sau khi đứa con này được sinh

ra, hắn phải chăm sóc những hai đứa trẻ rồi!

- Tuyền, nghe lời đi, ăn những thứ này mới tốt cho con! – Hắn dỗ cô, sự lạnh lẽo vốn có giờ hoàn toàn biến mất.

Thượng Quan Tuyền bĩu môi, lẩm bẩm: “Sớm biết mang thai vất vả như vậy, có đánh chết cũng không mang thai!”

- Gì cơ?

Lãnh Thiên Dục hơi nhếch môi lên cười, cẩn thận cầm thìa xúc từng thìa canh

cho cô uống, sau đó nhéo mũi cô như đang phạt: “Dám không sinh con cho

Lãnh Thiên Dục anh à? Em cứ thử xem!”

- Đồ bá đạo – Thượng Quan Tuyền cố ý oán trách nói – Đều là tại anh, nếu không phải vì anh thì em sẽ không phải vất vả như vậy.

- Được, được, đều là lỗi của anh!

Hắn mỉm cười, ôm cô vào lòng, đưa tay lên xoa xoa bụng cô, hơi thở đàn ông đầy mạnh mẽ bao vây lấy Thượng Quan Tuyền.

- Anh không hề có ý định sẽ đánh cược với em ở Hy Lạp, nhưng xem ra bây giờ quyết định đó cực kì chính xác!

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Thượng Quan Tuyền rồi như vang vọng v