
i một đằng nghĩ một nẻo, hắn yêu chiều vuốt mũi cô rồi mỉm cười: “Anh sẽ đi vài ngày, nhưng mà...”.
Hắn nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mình, lên tiếng: “Anh muốn em đi Singapore cùng anh!”
- Thật không?
Đôi mắt ảm đạm của Thượng Quan Tuyền chợt sáng lên, nhưng cô lập tức nghĩ
đến điều gì đó, cảm giác kích động trong lòng dần biến mất.
- Dục, em không đi Singapore cùng anh đâu. Em sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến anh!
- Ngốc ạ, sao lại thế chứ? Để em ở nhà anh không yên lòng! – Lãnh Thiên Dục lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ ửng. Dù sao vẫn có
Phong ở đây vậy mà Lãnh Thiên Dục vẫn ngang nhiên nói vậy khiến cô cực
kì xấu hổ.
- Dục! – Cô nhỏ giọng nhắc nhở hắn.
Lãnh Thiên Dục bật cười, khẽ vươn tay siết vòng eo nhỏ nhắn của cô lại, giọng nói đầy nhẹ nhàng tình cảm.
- Tuyền của anh xấu hổ rồi à? Mọi người đều biết anh yêu em, có gì phải xấu hổ đâu!
Thượng Quan Tuyền càng thêm thẹn thùng, vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Lãnh Thiên Dục.
Phong thấy vậy lại nở nụ cười. Anh ta nhẹ nhàng tiến lên phía trước onis:
“Lão đại, xem ra thuộc hạ không nên ở đây làm bóng đèn nữa, xem ra cô
Thượng Quan đã rất thẹn thùng rồi”.
Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ lên tóc cô, cười rồi gật đầu.
Nhưng ngay lúc Phong định đi...
- Đợi đã! – Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng gọi anh ta.
Phong dừng bước, vẻ mặt Lãnh Thiên Dục cũng đầy nghi hoặc.
Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng ôm lấy cổ Lãnh Thiên Dục lên tiếng: “Dục, em biết
anh rất tốt với em, nhưng anh đi Singapore để giải quyết công việc, em
đi cùng thì sẽ chán lắm, mà có em nữa thì anh lại thêm lo lắng cho em.
Em sẽ ở nhà chờ anh về!”
- Không được! – Lãnh Thiên Dục không hề nghĩ ngợi liền lập tức từ chối.
- Dục, thật ra anh không cần lo lắng cho an nguy của em đâu, còn có Phong nữa mà!
Khuôn mặt Phong dần nghi hoặc.
- Phong? – Lãnh Thiên Dục cũng thấy rất khó hiểu.
Thượng Quan Tuyền mỉm cười nói: “Đúng vạy, em biết Phong là người rất giỏi,
mấy ngày anh đi Singapore, Phong sẽ bảo vệ an toàn cho em!”
- Không được!
Lãnh Thiên Dục lắc đầu nói: “Anh còn không hiểu em à, cứ ngồi một chỗ được
một lúc là em lại chán ngay. Lần trước Lôi cũng trông coi em, kết quả là hại anh thiếu chút nữa lật tung cả thành phố lên. Lần này anh sẽ tự
mình làm, em ở bên cạnh anh mới yên phận được một chút!”
- Dục...
Thượng Quan Tuyền lại nghĩ ra cách, hờn dỗi làm nũng, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào trong ngực hắn: “Em mà đi cùng anh thì sẽ càng chán thôi. Anh đến
đó nhất định lại họp hành liên miên, em không thích đâu!”
- Tuyền...
Lãnh Thiên Dục than nhẹ một tiếng, chỉ cần cô làm nũng thì dù hắn có thế nào cũng tan chảy hết. Hắn cũng chẳng còn cách nào khác, cô bé này thật sự
là điểm yếu của hắn!
- Lão đại, thật ra cô Thượng Quan nói cũng đúng. Dù sao hiện giờ cô ấy
cũng đang mang thai, không chịu được hành trình dày đặc của ngài. Cứ vậy đi, ngài cứ yên tâm để thuộc hạ bảo vệ an toàn cho cô ấy! – Phong vững
vàng nói.
- Dục, anh xem Phong đã nói vậy rồi thì nhất định sẽ không sao đâu. Anh yên tâm đi! – Thượng Quan Tuyền dựa vào lòng hắn.
Lãnh Thiên Dục nhìn nụ cười trên môi cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô bé này bị
hắn làm hư thật rồi, trước khi cô bị mất trí nhớ thì khiến hắn không
đành lòng, còn sau khi mất trí nhớ thì hắn hoàn toàn không có cách nào
với cô nữa.
- Phong! – Hắn ngẩng đầu nhìn Phong.
- Mấy ngày tôi không ở đây, cậu nhất định phải phụ trách an toàn cho
Tuyền, tăng thêm người bảo vệ biệt thự Lãnh gia, dù có chuyện gì cũng
phải báo cho tôi ngay!
- Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô Thượng Quan! – Phong hơi cúi thấp người, cung kính lên tiếng.
Lãnh Thiên Dục gật đầu: “Được rồi, cậu đi ra đi!”
- Vâng, thuộc hạ ra ngoài! – Phong nói xong liền rời khỏi thư phòng.
Nhưng sau khi Phong rời đi, Thượng Quan Tuyền bất mãn ngẩng đầu nhìn Lãnh
Thiên Dục, kháng nghị nói: “Này, Lãnh Thiên Dục, sao lại thêm người bảo
vệ biệt thự Lãnh gia? Dù em có muốn cũng không được ra ngoài à?”
- Đúng vậy, anh muốn bảo vệ em thôi! – Lãnh Thiên Dục yêu chiều nhéo mũi cô, giọng nói nhẹ nhàng đầy tình cảm.
Thật ra hắn lo lắng nhất là giáo phụ Nhân Cách. Nếu ông ta muốn tạo phản thì nhất định sẽ đánh vào nhược điểm của hắn, mà rõ ràng Thượng Quan Tuyền
chính là nhược điểm đó, dù là trước hay sau khi cô bị mất trí nhớ!
Điều khiến hắn lo lắng hơn chính là Thượng Quan Tuyền đang mang thai, ra
ngoài không tiện lắm, nếu có xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ rất đau lòng!
Lời nói của Lãnh Thiên Dục khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy cực kì hạnh phúc. Cô miễn cưỡng
ngồi trên sofa, đôi chân thon dài như ẩn như hiện sau chiếc váy, vẻ mặt
tươi cười, đôi mắt to, trong như làn nước nhìn Lãnh Thiên Dục đầy dịu
dàng.
Dáng vẻ của Thượng Quan Tuyền khiến Lãnh Thiên Dục càng thêm si mê. Hắn ôm
lấy cô vào lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, sự dịu dàng
thân thiết khiến hắn ý loạn tình mê...
Không ngờ Thượng Quan Tuyền cũng chủ động đáp lại hắn, nhiệt tình hôn Lãnh Thiên Dục.
Hắn nhanh chóng luồn sâu vào khoang miệng cô, hai tay ôm ch