
ết người này là ai nhưng nhìn bức ảnh
thì tôi có thể nhớ ra được!”
- Tại sao người này lại có ấn tượng với bác thế? – Thượng Quan Tuyền thân thiết hỏi.
Trong lòng cô đang không ngừng lo lắng... thì ra cha nuôi cô thật sự đã từng tới đây tìm cô.
Bác Hoàng như chìm trong dòng suy tư, sau đó khẽ lên tiếng: “Tôi vẫn còn
nhớ rõ chuyện năm đó! Khi đó cô khoảng tầm mười tuổi thôi, người trong
bức ảnh này đã đến biệt thự tìm Niếp tiên sinh hai lần liền, dường như
có chuyện quan trọng gì đó!”
- Đến biệt thự hai lần? – Thượng Quan Tuyền kinh ngạc hỏi.
- Đúng, tôi vẫn nhớ rõ lúc ấy Niếp tiên sinh vừa mới quay về biệt thự
thôi, hôm đó hoa Mạn Đà La trong vườn đang nở rất đẹp! – Nét mặt bác
Hoàng đầy khẳng định.
- Vậy bác có nghe thấy hai người họ nói gì với nhau không? Hoặc là bác có nhìn thấy gì không? – Thượng Quan Tuyền khẩn trương hỏi bác Hoàng.
Bác Hoàng lắc đầu: “Hai người nói chuyện gì làm sao mà tôi biết được. Nhưng tôi nhớ rõ lần đầu tiên người đó đến thì nét mặt vẫn tươi cười. Nhưng
ngày hôm sau đến thì tôi thấy Niếp tiên sinh tự mình đưa người này ra
ngoài. Sau đó vẻ mặt của người này cực kì khó chịu, giống như đang tức
giận, thậm chí còn uy hiếp Niếp tiên sinh nữa!”
- Cái gì? Uy hiếp Niếp tiên sinh ư? Bác Hoàng, chắc bác nghe nhầm rồi!
Thượng Quan Tuyền hoàn toàn chấn động... Sao có thể chứ? Cha nuôi của cô là
người hiền hậu, nếu ông đã biết thân phận thật sự của Niếp Ngân thì làm
sao có thể uy hiếp anh ta được? Cha nuôi tuyệt đối không phải là người
như thế!
- Ôi, Thượng Quan tiểu thư à, đừng thấy tôi già rồi
mà nghi ngờ nhé, trí nhớ của tôi vẫn còn tốt lắm đấy. Người kia còn dám
nói với Niếp tiên sinh cái gì mà ‘Nếu không làm theo lời tôi thì tôi
nhất định sẽ không cho cậu sống yên ổn’ nữa đó! – Bác Hoàng rõ ràng thấy bất mãn khi Thượng Quan Tuyền tỏ ra đang nghi ngờ trí nhớ của mình.
- Vậy Niếp tiên sinh nghe xong thì có phản ứng thế nào? – Thượng Quan Tuyền vội vàng hỏi.
- Ừm...
Bác Hoàng cẩn thận nhớ lại, sau đó nói: “Tôi nhớ Niếp tiên sinh có nói là
‘Ngày mai trước lúc mặt trời lặn tôi sẽ trả lời rõ ràng’. Người kia sau
khi nghe xong thì không biết nói câu gì đó. Tôi chỉ nghe thấy một người
đàn ông đứng cạnh Niếp tiên sinh không kiên nhẫn hét lên ‘Người giống
như anh nên sớm đi gặp Diêm Vương đi’ cái gì gì đó. Anh ta còn chưa nói
xong thì Niếp tiên sinh đã ngăn lại rồi!”
Thượng Quan Tuyền kinh ngạc, cô nhạy bén nắm được manh mối trong lời bác Hoàng nói, liền vội
vàng hỏi: “Bác Hoàng, bác có biết người đàn ông đứng cạnh Niếp tiên sinh lúc đó là ai không? Trước đó hay sau này bác có từng thấy người đó
không?”
Bác Hoàng nhíu mày lại như đang cố nhớ lại, lát sau, bác đáp lại đầy khẳng
định: “Không có, từ sau lần đó thì tôi không hề gặp lại người này. Anh
ta có gương mặt cực kì mạnh mẽ, nhưng dường như có quan hệ rất tốt với
Niếp tiên sinh”.
- Bác Hoàng, sao bác lại nói vậy? – Thượng Quan Tuyền thấy rất kì lạ.
Bác Hoàng cười nói: “Thật ra với thân phận và địa vị của Niếp tiên sinh thì người bình thường đâu dám ở trước mặt ngài ấy nói chen ngang hay nói
lớn tiếng đâu. Nhưng người đàn ông kia lại ở ngay trước mặt Niếp tiên
sinh mà trách cứ người đàn ông trong ảnh, mà Niếp tiên sinh thì lại
không hề tức giận, điều đó cho thấy quan hệ của hai người họ rất tốt!”
Thượng Quan Tuyền đăm chiêu, gật gật đầu, bác Hoàng phân tích khá có lý. Nghĩ
tới đây, cô lại hỏi: “Bác Hoàng, bác có nhớ diện mạo của người đàn ông
kia không?”
Bác Hoàng suy nghĩ một lúc, ánh mắt hơi mờ mịt: “Cũng không hẳn là nhớ rõ,
chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng. Người đàn ông đó về tuổi tác hay thân
phận có vẻ tương đương Niếp tiên sinh! Tôi chỉ có thể nhớ ra vậy thôi!”
Thượng Quan Tuyền nhíu chặt mày lại, người đàn ông kia rốt cuộc là ai?
Qua cuộc nói chuyện với bác Hoàng, Thượng Quan Tuyền có thể khẳng định Niếp Ngân đã nói dối cô. Nếu thật sự Niếp Ngân giết cha nuôi thì lúc cha
nuôi tới biệt thự, Niếp Ngân hoàn toàn có thể giết ngay lúc đó, tại sao
lại nói “Ngày mai trước lúc mặt trời lặn tôi sẽ trả lời” làm gì?
Với tính cách của Niếp Ngân mà nói thì nếu anh ta đã hứa hẹn như vậy thì
nhất định sẽ thực hiện, càng không vì thuận miệng mà đồng ý với cha
nuôi, đó không phải là tác phong của Niếp Ngân!
Vậy nếu không phải là Niếp Ngân thì người giết cha nuôi là ai? Còn nữa, tại sao Niếp Ngân lại muốn tự nhận tội về phía mình?
Trừ khi... anh ta đang che giấu cho một người khác, bảo vệ hung thủ đã giết chết cha nuôi!
Nghĩ tới đây, bên tai Thượng Quan Tuyền lại vang lên câu nói của bác
Hoàng... “Tôi thấy một người đàn ông đứng bên cạnh Niếp tiên sinh không
kiên nhẫn được hô lớn tiếng ‘Người như anh nên sớm đi gặp Diêm Vương
đi’...”.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác là lạ... cha nuôi và người đàn ông này quen biết nhau?
Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cô khó có thể tra ra được người đàn ông năm đó đứng cạnh Niếp Ngân là ai?
Dựa theo lời phân tích của bác Hoàng và những suy đoán trong đầu mình,
Thượng Quan Tuyền không dám đưa ra kết luận rốt cuộc chuyện là như thế
nào.
Nhưng