
g tác hết sức tao nhã.
Trái tim Thượng Quan Tuyền đập dồn dập... Nếu theo như những gì Niếp Ngân
nói thì chẳng lẽ Phong đã từng là chủ thượng của BABY-M sao?
Nhưng anh ta và Niếp Ngân xấp xỉ tuổi nhau, mà tổ chức BABY-M ngoài Niếp Ngân ra thì không hề có chủ thượng tiền nhiệm. Mà nếu đúng là như vậy thì
tại sao Phong lại ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục? Rốt cuộc anh ta là địch hay là bạn?
- Chẳng lẽ chủ thượng chỉ có một người thôi sao?
Niếp Ngân trầm ngâm
một lát rồi nói tiếp: “Bao năm qua cho tới bây giờ, chủ thượng chỉ có
duy nhất một người. Nhưng từ hồi cha nuôi của anh thì lúc ấy ngoài anh
ra còn có hai người khác nữa, năng lực của ba người là tương đương nhau. Cả ba người đều như con đẻ của cha nuôi nên trên đầu vai của ba bọn anh đều có hình xăm. Lúc đó cha nuôi hy vọng ba người có thể chia đều thế
lực, cùng nhau giữ gìn tổ chức. Nhưng không may sau khi cha nuôi qua đời thì một trong ba người cũng bỏ mạng, một người thì mất tích, bởi vậy vị trí chủ thượng vẫn như cũ, chỉ có
Thượng Quan Tuyền run lên... Nếu cô đoán không nhầm thì Phong chính là người
mất tích kia, anh ta vì muốn che đi dấu hiệu này nên mới xăm thêm hình
Medusa để che mắt mọi người!
Còn hình xăm trên người cô có lẽ cũng do Niếp Ngân suy xét cẩn thận nên mới biến thể nó thành một hình
khác đi so với hình con rắn truyền thống!
Nghĩ tới đây,
Thượng Quan Tuyền khẽ hỏi: “Tại sao anh lại nói cho em biết những điều
này? Chẳng lẽ anh không sợ em tiết lộ những điều này với ai khác sao?”
Niếp Ngân nghe vậy liền mỉm cười, sau đó anh ta nhìn Thượng Quan Tuyền rồi
nói: “Tuyền, thật ra em cũng giống như ba người bọn anh vậy, vì trên
người cũng có một hình xăm như thế!”
Thượng Quan Tuyền đã
biết điều này từ trước nhưng vẫn không đoán được nó có ý nghĩa gì. Mãi
đến hôm nay cô mới biết ý nghĩa thật sự của nó nhưng vẫn ra vẻ ngạc
nhiên nhìn Niếp Ngân:
- Trên người em cũng có dấu hiệu này sao? Tại sao lại thế? Em có thấy gì đâu?
Đúng, từ sau lần nhìn thấy hình xăm kia thì cô không nhìn thấy nó một lần nào nữa, dường như là nó đã hoàn toàn biến mất vậy. Điều này khiến cô nghĩ
mãi cũng không ra.
Niếp Ngân liền cười, thấp giọng mở miệng nói: “Tuyền, cởi áo ra đi...”.
Thượng Quan Tuyền sững người lại, sau khi hiểu ý của anh ta liền run run cởi
áo ra. Chiếc áo rơi xuống đất, Niếp Ngân bước lên, quay người cô về phía anh ta.
Qua mặt kính trơn bóng, Thượng Quan Tuyền có thể thấy Niếp Ngân đang cầm
trong tay một chiếc bình tinh xảo. Chiếc bình màu đỏ khiến người khác
chỉ nhìn qua cũng lập tức nhớ được ngay. Niếp Ngân mở bình ra, từ từ
quệt một thứ dung dịch không biết tên lên đầu vai Thượng Quan Tuyền.
Cơn đau đớn khiến Thượng Quan Tuyền không thoải mái, nhíu mày vào. Nhưng sự đụng chạm mềm mại từ đầu ngón tay nhẹ nhàng của Niếp Ngân khiến cảm
giác nhoi nhói dần nhẹ đi, cảm giác không thoải mái cũng từ từ biến
mất...
Euryale!
Thượng Quan Tuyền nhìn vào trong gương, rốt cuộc cũng nhìn thấy hình xăm trên người mình!
Cô che miệng lại, cố nén cảm giác muốn thét lên chói tai, không dám nhìn xuống đầu vai mình nữa!
- Vì để che mắt mọi người nên anh chỉ có thể giấu dấu hiệu vào trong hình xăm này!
Niếp Ngân chỉ vào một con rắn trên hình xăm Euryale rồi nói. Quả nhiên con
rắn đó giống hệt với con rắn được xăm trên người Niếp Ngân!
- Tại sao trên người em lại có dấu hiệu này? Niếp Ngân, chẳng lẽ anh muốn...
- Anh sẽ tôn trọng quyết định của em! Tuyền, trong lòng anh, em là người
đặc biệt nhất. Tuy anh muốn em trở thành chủ thượng nhưng nếu em không
bằng lòng thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng!
Khi đối mặt với
người phụ nữ mình yêu thương nhất thì đây chính là nhượng bộ lớn nhất
của Niếp Ngân. Anh ta không thể nhìn thấy cô bị hủy hoại được.
- Nếu đã cho em lựa chọn thì tại sao lại xăm hình này trên người em? – Thượng Quan Tuyền nghĩ mãi không ra.
Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền nhưng cũng không dám nhìn xuống bờ vai
trắng nõn như ngọc của cô. Anh ta cẩn thận mặc áo vào cho cô rồi nhẹ
giọng nói:
- Tuyền, tất cả đều là vì sự an toàn của em. Nếu em muốn rời khỏi tổ chức thì hình xăm này sẽ trở thành bùa hộ mệnh của em, bất kể là người nào
trong tổ chức cũng sẽ không dám làm hại em!
- Cái gì?
Thượng Quan Tuyền chấn động! Thì ra mọi chuyện đều là khổ tâm của Niếp Ngân
sao? Không phải anh ta muốn gông cùm cả đời cô mà là xuất phát từ suy
nghĩ muốn cô được an toàn!
Nghĩ tới đây, cả người cô liền run lên. Sau đó, cô ngẩng đầu, đôi mắt to
tròn không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào Niếp Ngân, nói từng câu từng
chữ: “Niếp Ngân, vừa rồi anh nói dối!”
- Chuyện gì cơ? – Niếp Ngân không phản ứng kịp.
Từng con sóng như đang cuộn trào trong lòng, Thượng Quan Tuyền tiếp tục nói: “Anh nói dối rằng mình đã giết Bùi Tùng!”
Niếp Ngân hoàn toàn không nghĩ rằng Thượng Quan Tuyền lại nói như vậy, ánh
mắt nhìn cô đầy kinh ngạc nhưng nhanh chóng che đi: “Người là do anh
giết, anh không có gì phải nói dối cả!”
- Anh nói dối! Vì sự
an toàn của em mà anh đã không tiếc làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí
còn cho em lựa chọn con đư