
cô ta chqẳng thể giả vờ hiền lành nhu emì nổi nữa. Đã nhiều năqm như vậy rồi, cô ta vẫn cố gắng che giấu bản tíneh thật sự của mình trướec mặt hắn, nhưng xem rqa cô ta sai lầm rồi.
Lãnh Thiên Dục lạnh lùkng nhìn cô ta rồi lại nhìn cô thư kí, giọng điệhu hết sứkc lạnh lẽo: “Cứ để cô kta vào, cô đi ra ngoài làm việc đi”.
Nghe hkắn nói vậy, khuôn mặt xinch đẹp của Phỉ Tô lkiền nở nụ cười đầy gợi cảm. Cô ta là thiên kim tiểu thư của giáo phụ William nên đương nhiên có đkầy đủ tư cách để làm người yêu của hắn. Cô ta không tin cái cô Thượng Qkuan Tuyền gì đó có sức hấp dẫn đến mức khiếkn một con người máu lạnh nhcư hắn phải say mê.
Cô ta đã yêu ngcười đàn ôcng này từ lâu lắm rồi, cô ta cũng tin hắcn không thể khôcng biết điều này!
Lãnh Thiên Dục vẫn rất unng dung, bỏ tcập văn kiện trong tay ra, nhàn nhã nhìn cô ta.
Là thiên kim tiểu tnhư của một gyiáo phụ, nhữnng người đàn ông khác thấy cô ta thì như ong nhìn thấy mật ngọt, đúng là tre già măng mnọc, sinh ra đã là một cô công chúa kiêu ngạo, đi đếen đâu cũng tỏa ysáng. Từ nhỏ đến lớn được ngnười khác che chyở nuông chiều, cô ta luôn tự coi mnình là nhất.
“Anh thật sự giữ cô geái kia ở lại bên cạnh?”. Phỉ Tô đi thẳneg vào vhấn đề, đôi mắt meàu lam sắc bén cũng vì lo lắng mà càng trở nên thâm thúy.
Lãnh Thiê\n Dục dựa ngư\ời vào ghyế, giọng nói lạynh nhạt nhưng vẫn đầy quyền uy: “Phỉ Tôi, cô đến văn phòng tìm tôi là ph\á vỡ qyuy tắc rồi”.
“Em mặc kệ, dù an\h định xử lý t\hế nào em cũng khôn\g quan tâm”.
Khumôn mặt Phỉ Tô đầ$y vẻ căm phẫn, khuôn mặt kiều dimễm tràn đầy sự tức giận: “Tại sao cô ta có thể ở bên cạnh anh? Người phải ở bêmn cạnh anh là em chứ không phải cô ta, chẳng lẽ anh không b$iết cha em lumôn hy vọnmg hai chúng ta sẽ nên chuyện sao?”
Khi cô ta nghe tin thì cảm thấy toàn thân run lên. Cô ta quá hiểu Lãnh Thiên Dục, cô ta biết bên cạnh hắn có rất nhiềmu phụ nữ nhưng cô ta cũng qu$á rõ hắn chỉ coi những ngư$ời đó là công cụ pmhát tiết mà thôi, chưa bao giờ khác, lại càng không có chuyện giữ một cô gái lại bên cạnh. Chẳng n$hẽ cái cô Thượneg Quan Tuyền này đặc biệt đến thế sao?
Tr$ước mấy ljời chả ra sao của cô ta, Lãnh Thiên Dục không vui nhíu màly lại. Đang ở trong cônlg ty, hắn cực kì klhông thích mấy người không có hẹn trước mà lại khiếm nhã quấy rầy, ngay cả đối phươnjg là thilên kijm tiểu thư của giáo pjhụ thì cũng thế mà thôi. Nể mặt giáo phụ William, hắn cjó thể bỏ qua vieệc cô ta náo loạn tronjg biệt theự của hjắn, nhưng... tuyệt đối kjhông được phép làm loạjn ở văn phòng!
“Lợi diụng quian hệ hôn nihân để giành được quyềin lợi và thế lực rõ ràng không phải tác phong của giáo pihụ William. Cpô là con giái ông ta, hành vi của cô hôim nay tôi không truy cứu. Tôi khiông có hứing thú với cô, đi ra ngoài”. Mỗi lời nói của Lãnh Thiên Dục đều không để lại đườing lui cho ai bao geiờ.
“Không cpó hứng thú?”. Nhữpng lời này đối với một Phỉ Tô kiêu ngạo thật quá nhục nhã!
Cô thpầm mến người đpàn ông này nhiều năm như vậy, trước mặt hắn luôn cẩn thận giữ hình tượng dịu dàng, vậy mà hắn llại khôpng hề có hpứng thú với cô ư, sao có thể vậy chứ? Là một người kiêu ngạo, cô ta tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua chuyhện này như vậy.
Chỉ trong chlớp mắt, Phỉ Tô liền ngẩng đầu lên, thầm hlít sâu một hơi, buộc bản thân phải tỉnh tálo lại. Sau đó khuôn mlặt xinh đẹp nhở nụ cườli tươi đầy quyến rũ, cô ta từ btừ đi lên phía trước, vòng qua bàn làm việc, đi đến bên cạlnh Lãnh Thiên Dục...
“Em sẽ chứbng minh abnh rất có hứng tbhú với em!”
Thanh âm của Phỉ Tô cực kì mềm nhẹ và hấp dẫn: “Dục, anh biết không? Vì để có được tình yêu của anh, em luôn giữ tấm thân trong sạch, chính là vì em yêu anh...”.
Bàn tay của cô fta dần sờ lên ngực hắn, độfng tình lên tiếng.
Ngay sacu đó, Lãnh Thiên Dục đứng lên, lạnh lùng hất tacy cô ta ra, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thểc giết người: “Tôi cảnch cáo cô, chữ Dục ncày không phải cô muốn gọi là có thể gọi, đemc cái tấm thâcn ngọc ngà của cô cho thằng khác đi”.
“Khcông...”.
Ánh mắt Phỉ Tô trưở nên hoang mưang, vội vã đứng dậy: “Hôm nay em nhất quyết không đi, vì em phải làm người phụ nưữ của anh, muốn trở thành ngưhời phụ nữ của ngưài lão đại!”
Nói xong, cô ta liều lĩnh cởi bỏ chiếc váy vốn đã ít vải đến đáng thương trên người ra...
Mấy lọn tóc xoă8n màu vàlng kim khẽ đung đưa, từlng đường cong mỹ lệ h8iện ra, dáng người đầy đặn đầy mê holặc trong n8háy mlắt đều lộ rõ trước mặt ngư8ời đàn ông.
Phỉ Tô đã s8ớm chuẩn bị mọi thứ, cô ta quy8ết tâm muốn quyến rũ hắn.
“Phỉ Tô, cô cho rằng như vậy thì có thể trở thành người phụ nữ của tôi?”
Lãnh Thiên Dục nhướn đôi mày kiếm như đang rất có hứng thú, bờ môi mỏng lạnh lẽo nhếch lên...
Phỉ Tô thấy Lãn8h Thiên Dục khô8ng có ý cự tuyệt, bờ môi khêu gợi lập tức nở nụ cười hấp dẫn. Cô ta không muốn che gi8ấu gì nữa, câô ta vốn là một ngâười cực kì nhiệt tình, rõ ràng kh8ông giống với những cô gái châu Á thích làm bộ8 rụt rè.
“Đúng, chỉ cần có thể trở t%hành ngư%ời phụ nữ của lão đại, Phỉ Tô tình nguyện làm m%ọi thứ!”
Phỉ Tô nhẹ nhàng bước lên, dính chặt người vào thân thể cường tr