Polaroid
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326742

Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.

áng của

hắn, bàn tay ôm lấy cổ hắn: “Chỉ cần ngài lão đại tự kiểm nghiệm thì sẽ

biết những lời của em có thật hay không”.

Lãnh Thiơên Dục nghe vậy, bờ môơi cong lên nụ cười lạnh. Hắn giơ taly lên như đaơng khẽ khlàng vuốt mấy lọn tóc vàng, giọng điơệu lãnh lẽo khiến người khơác không rét mà run.

“Phỉ Tô, cô cjó biết mình đang tự rưjớc họa vào thân kjhông, hả?”

Phỉ Tô hoàn toàn bị tình yêlu mù quáng làm đầu óc mjê loạn, cô ta nghe thấy vậy liền mừng thầm trong lòng, cho rằvng mình đã thàjnh công khơi lêân hứng thú của Lãnh Thiên Dục.

Cô ta nở nụ cưlời đầy mê hoặc, hai tay ôm lấy người hắn, càng áp sát dáng người chữ S hoàn hảo vào hlắn hơn khiến Lãnh Thiên Dục nhìn khônvg sót cảnh xuân sắc trước mắt.

“Là phúc hay họa khônvg thử làm svao mà biết được...”. Phỉ Tô vươn tay ra, chậm rãi lôi kéo Lãnh Thiên Dục, giọng điệu đầy gâợi tình.

“Vậy cô muốn thế nào?”

Lãnh Thiê♪n Dục từ từ cúi người xuống, vây lấy cả ngư♪ời Phỉ Tô. Hắn nhìn từ trên cao xuống, vẫn hế♪t sức ung du1ng kích động cô ta. Đôi mắt xanh thẫ♪m tràn đầy khí phách và rét lạnh nhìn thẳng vào cô ta.

“Chẳng lẽ m♪ột người con gái kh♪ông mảnh vải che thân khônâg hấp dẫn được anh sao?”

Phỉ Tô ép bản thtân phải thật dịu dtàng, ăn nói khép nép, bày r1a vẻ điềm đạm đán1g yêu.

Một lọn tóc xoătn vàng rủ xuống ntơi đẫy đâà của cô ta, hết sức gợi cảm.

Đàn ông thì chẳn%g bao gitờ cự tuyệt món ngo1n dântg lên tận miệng, nhất là một người đàn ông đ1ộc thân anh tuấn như hắn! Cô ta không tin mình kh%ông đủ khả n1ăng để quyến rũ hắn. Dù chỉ một lần cũng được...

Lãnh Thiên Dục nở nụ cười, tuy nhiên nụ cười này so với khi không cười còn lạnh lẽo hơn: “Phỉ Tô, tro-ng mắt tôi...”.

Giọng nói của hắn h?ết sức nhàn nhã, sau đó vẻ mặ-t lạnh lùng xẹt qua tia tàn độc, hắn vươn tay ra nắm chặt tóc cô ta khiế?n cô ta phải ngửa đầu lên nhìn hắn rồi chậm rãi phun ra mấy từ tàn khốc:

“Thân thể trần như nhộng của cô chẳng khác mấy người để t?ôi phát tiết đâu. Cho nên, nhân lúc tôi vẫn c?òn nhẫn nại thì lập tức lăn ra khỏi đây, nếu không dù có là giáo phụ William đi nữa thì tôi cũng không biết mì4nh sẽ có thể làm ra những loại chuyện gì đâu”.

“Không thể... không có khả naăng...”. Sắc mặt Phỉ Tô lậ4p tức trắng xaanh cả lại...

*****

Thượng Quan Tuyền cầm cốc trà sữa đi vào thang máy riêng của tổng tài. Cô vẫn không nhịn được phải ra ngo^ài dạo chơi một lúc, quá thời gian mất năm phút. Vì sợ Lãnh Thiên Dục giaận nên cô cố ý maua trà sữa để hối lộ hắn.

Nghĩ đến dáng vẻ sắp phát điên của Lãnh Thiên Dục khi thấy cô về muộn, cô không nhịn được, nở nụ cười tư|ơi rói. Lúc đi qua bàn làm việc của thư kí Sanmi, cô liền đưa cốc trà sữa tron^g tay ra nói: “Sanmi, tôi có mua trà sữa cho cô này”.

“Cô Thượ5ng Quan?”

Khi Sanmi thấy Thượng Quan Tu|yền đang đứng nga|y trước mặt mình, cô liền đứng bật dậy, vẻ mặt cực kì luống cuống!

Trời ơi! Làm sao bây giờ? Cái cô Phỉ Tô kia vẫn còn đang ở trong phòng tổng giám đốc, nếu bị c5ô Thượng Quan bắt gặp thì chẳng phải sẽ phiền ph5ức sao? Nhưng cô không thể cứ ngang nhiên gọi điện b5áo cho tổng giám đốc, phải làm sao bây giờ? Làm thế nào bây giờ?

Thượng Quan Tuyền kì quái nh#ìn vẻ mặt hoảng sợ của Sanmi, cô quan tâm hỏi han: “Cô làm s5ao thế? Không khỏe ở chỗ nào à?”

Sanmi thấy Thượng Quan Tuyền hỏi vậy, mắt bỗng sáng lên. Ngay sau đó, cô cố bày ra vẻ khó chịu mệt mưỏi nói: “Vâ5ng, cô Thượng Quan, tôi tưhấy không thoả6i mái lắm, bây giờ c6hẳng còn chút sức lực nào, cô dìu tôi đến phòng y tế được không?”

Cô vừa nzói vừa th6an thầzm trong lòng...

Trời ạ, làm thư kí cũng chẳzng dễ dàng gì!

Khônzg chỉ mỗi ngày đều phải lo lắng cẩn thjận để không phạm phải sai lầm gì, giờ còn phải kiê6m luôn cưả mấy chuyện này nữa. Thật ra cô biết cái cô Thượng Quan này rất quan trọng với tổng giám đốc, là một thư kí có kinh nghiệm nhưiều năm, cô chưa từng thấy ngài tổng giám đốc đưa mjột cô gái nào tới văn phòng cả.

Tất nhiên là ngoại trừ cô Thượng Quan! Sáng hôm nay, lúc tổng tài nắm tay cô ấy vào thang máy riêng, tất cả các nhân viên trên dưới trong cônưg ty đều xôn xao bàn luận.

Ai mà biết được cái clô Phỉ Tô kia lại khlông sợ chết mà xông vào phòng tổng giám đốc. Nhìn vào mắt Phỉ Tô, Sanmi không khó để nhận rla tình cảm đặc biệt của cô ta với tổng giám đốc. Nếu thật sự hai cô gái này mà gặp nhau thì chắc thiê6n hạ đại loạn mất.

Thượng Quan Tuyền nghe vậy lập tức thấy lo lắng, hỏi: “Cô không khỏe à, được, để tôi đưa cô đến phòng y tế”.

Sanmi nghe vậy liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô vừa định gật đầu thì thấy Thượng Quan Tuyền đến trước cửa phòng tổng giám đốc.

“Cô Thượng Quan, cô đi đâu vậy? Không phải cô bảo đưa tôi6 đến phòng y tế sao?”. Cô vội vã tiến lên chặn Thượng Quan Tuyền lại.

“Để tôi vào nói với Dục một tiếng rồi đưa cô đi”. Thượng Quan Tuyền mỉm cườ6i nói.

“Không đưmợc, cô không thể vào”. Samnmi vô thức thốt ra lời, ngay sau đó chặn trước người Thượng Quan Tuyền.

Thượ8ng Quan Tuyền bị che chắn trước mặt, ánh mắt dần hmoài nghi: “Sanmi, cô… vừa rồi không phải cô bmảo không còn sức lực sao?”

“À…”. Sanmi ảo não ch8au mày lại, khô8ng