pacman, rainbows, and roller s
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 9.5.00/10/544 lượt.

i gan dạ sáng suốt.

Thật ra thì đối mặt với chuyện tình cảm, cả bốn người họ chưa bao giờ can

thiệp vào hành động hay tư tưởng của nhau. Nhưng Cung Quý Dương hiện tại đang rất rảnh rỗi, hơn nữa cái tên Lãnh Thiên Dục đó đối với chuyện

tình cảm thì hết sức chậm chạp trong khi chuyện trong thương trường thì

rất nhạy bén. Mà Thượng Quan Tuyền nhìn qua thì đối với chuyện tình cảm

cũng là siêu cấp non nớt, đúng là kẻ trong cuộc mơ hồ, người đứng xem

sáng suốt mà, nhìn cũng biết cô rất mơ hồ với tình cảm của mình.

Lần đầu tiên Cung Quý Dương thấy Thượng Quan Tuyền, anh ta đã chẳng hề lo

lắng đến sự an toàn của Lãnh Thiên Dục, bởi vì từ trong ánh mắt của cả

hai người bọn họ đều có thể nhìn ra “tình ý” với nhau. Nhưng tiếc là hai người đó quá mức cứng rắn, thay vì để cho bọn họ tự mình nhận ra thì

không bằng để anh ta làm Nguyệt lão một lần vậy.

Suy nghĩ mãi, Cung Quý Dương càng ngày càng có cảm giác mình giống như là một Đấng cứu thế vậy.

Vĩ đại, thật quá là vĩ đại! Loại cảm giác thành tựu này còn sung sướng hơn gấp mấy lần khi anh ta thu mua được mấy tập đoàn khác.

- Kể cho cô nghe chuyện này này ! – Cung Quý Dương ngoắc ngoắc ngón tay, cười tà một tiếng.

- Tôi không có hứng thú với chuyện của anh.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này quá mức sắc bén khiến cô thấy không thoải mái, cảm giác đứng ngồi không yên này làm cô có nảy sinh ý nghĩ muốn chạy trốn.

Ai ngờ Cung Quý Dương lại bí hiểm nói ra một câu: “Không phải chuyện của tôi, mà là… của Thiên Dục”.

Nói xong, anh ta ung dung nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi môi mỏng cong lên làm lộ lúm đồng tiền bên má.

Mà nụ cười này lại như hàm chứa ý tứ rất quỷ dị.

Thượng Quan Tuyền ngẩn ra: “Sao tôi lại phải biết chuyện của anh ta…”

- Con chip đó rất quan trọng với Thiên Dục ! – Cung Quý Dương không đợi Thượng Quan Tuyền nói xong đã ngắt lời cô.

Gì?

Chuyện này đúng là nhảm nhí quá đi! Con chip đó với ai mà chả quan trọng,

chẳng lẽ chỉ quan trọng với mình Lãnh Thiên Dục chắc. Nếu như cô không

lấy được con chip đó thì tương lai thế nào cũng khó có thể tưởng tượng

nổi.

Cung Quý Dương nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô, anh ta mím môi cười.

- Thật ra thì… với Thiên Dục, con chip đó không phải là công cụ để kiếm tiền mà đó là tâm nguyện của cha cậu ấy.

- Cha anh ta? – Thượng Quan Tuyền ngạc nhiên.

Cung Quý Dương cười

một tiếng: “Đúng, cha cậu ấy cũng là người đã thành lập ra Lãnh thị, là

giáo phụ gốc Hoa của gia tộc Cascio, cũng là thủ lĩnh của Mafia Ý, biệt

hiệu là Lãnh Ưng. Cái tên này với cô Thượng Quan Tuyền chắc không xa lạ

chứ nhỉ”.

Đôi mắt sắc bén của Thượng Quan Tuyền nhìn thẳng vào Cung Quý Dương…

- Rốt cuộc anh muốn nói gì? – Giọng nói của cô bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

Cung Quý Dương trước nay là người khó có thể nắm bắt, đối phương càng gấp

gáp thì anh ta càng có hứng thú chơi trò “mèo đuổi chuột”.

Anh ta đứng dậy…

- Cũng lớn rồi, cần phải chú ý chăm sóc xương cốt của mình, vậy nhé! –Nói xong, anh ta ung dung làm động tác tập thể dục buổi sáng, mỗi một động

tác đều cực kì đúng tiêu chuẩn, không hề để ý đến ánh mắt của người

khác.

Hết sức cuồng ngạo và mạnh mẽ!

Thượng Quan Tuyền cảm thấy như có một đám quạ đen bay trên đầu mình, đôi mắt trong veo cũng kinh ngạc mở to…

Người đàn ông này là thế nào vậy? Dùng tư duy lô gic bình thường căn bản là không thể phân tích nổi hành động của anh ta.

Nhẫn nại tập xong mấy động tác, Cung Quý Dương miễn cưỡng ngồi xuống. Không

tồi, cô gái này rất có tính kiên nhẫn, xem ra cũng chỉ có người như vậy

mới xứng với Thiên Dục.

- Thật ra thì con chip đó là sản phẩm nằm trong kế hoạch sản xuất nhiên

liệu do chính cha cậu ấy đầu tư nghiên cứu! – Anh ta nhàn nhạt cất lời.

- Tôi… không muốn biết những chuyện này…

Thượng Quan Tuyền muốn ngăn cản không cho Cung Quý Dương nói tiếp. Vì cô sợ… sợ mình nghe xong sẽ mềm lòng.

- Tôi chỉ rãnh rỗi buột miệng tán gẫu vài câu thôi, tất nhiên cô có thể

đứng lên không nghe, nhưng tôi sẽ vẫn nói tiếp! – Cung Quý Dương nhàn

nhã cầm tách cafe lên, động tác hết sức tao nhã.

Sau đó, anh ta

kể hết chuyện đầu tư nghiên cứu chế tạo con chip như thế nào, cả chuyện

mười năm nay Lãnh Thiên Dục đã từng bước ngồi lên chiếc ghế lão đại của

Mafia và tiếp quản Lãnh thị ra sao cho Thượng Quan Tuyền nghe.

Mặc dù giọng điệu của Cung Quý Dương có hơi hời hợt nhưng không khó để nhận ra tình bạn thân giữa anh ta và Lãnh Thiên Dục trong ánh mắt.

Cả người Thượng Quan Tuyền như bị đóng đinh trên ghế. Dù cô không ngừng

nhắc nhở bản thân phải đứng dậy rời đi nhưng lại bị những lời nói đó làm mềm lòng. Cô phát hiện ra mình không thể đứng lên nổi, nhất là khi nghe đến chuyện mười năm nay Lãnh Thiên Dục đã vất vả như thế nào, trái tim

cô như bị một chiếc roi quất vào, vô cùng đau đớn.

Rốt cuộc hắn

là người đàn ông như thế nào? Tại sao có thể sống sót nổi trong hoàn

cảnh khắc nghiệt ấy? Có lẽ chính vì như thế nên mới tạo ra tính tình như bây giờ của Lãnh Thiên Dục.

.c♦m

- Thiên Dục chính là người như vậy. Khi toàn bộ thế giới đối xử không

công bằng với c