
ập mạnh hơn, trong lòng lại càng thêm bất an.
Đôi mắt lạnh lẽo của hắn liếc nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô,
Lãnh Thiên Dục không tự chủ được, trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng.
- Khuya rồi! – Hắn điềm nhiên mở miệng, ý tứ đã quá rõ ràng.
Đối với phụ nữ, trước nay hắn không hề có tính kiên nhẫn, lần này đúng là đã vượt qua khả năng nhẫn nại của hắn rồi.
Cả người Thượng Quan Tuyền hết sức căng thẳng, dù sau lưng là lồng ngực ấm áp nhưng cô lại cảm thấy trái tim hết sức lạnh lẽo.
- Đúng rồi, đứa bé đó, Tiểu Lăng Triệt đâu? – Cô vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ
nhắn tái nhợt của mình, cố gắng làm ra vẻ tỉnh táo, thay đổi chủ đề.
Sau đó, cô bị Lãnh Thiên Dục xoay người lại, đối mặt với hắn.
Hắn nheo mắt lại, vẻ sắc bén thoáng qua…
Cô đang trốn tránh hắn, hơn nữa còn đang kích thích hứng thú muốn tìm tòi của hắn.
Dần dần đôi mắt lạnh lẽo bắt đầu trở nên bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.
Hắn ôm cô vào ngực, động tác nhìn rất thân mật, nhưng trên mặt lộ ra vẻ
cực kì nguy hiểm.
- Sợ gì chứ?
- Tôi không sợ!
Thượng Quan Tuyền theo phản xạ có điều kiện đáp lại, đôi mắt trong veo lạnh lùng kiêng dè nhìn hắn.
- Nói dối, nói cho tôi biết, cô sợ gì?
Lãnh Thiên Dục không hề cao giọng, giọng điệu vẫn đều đều như cũ, không
nhanh không chậm lặp lại một lần nữa, trên vẻ mặt dường như có chút dịu
dàng, lại có sự bình tĩnh và lạnh lẽo dọa người.
Trước lời nói có vẻ nhẹ nhàng này, trong lòng cô dâng lên từng hồi sợ hãi, lý trí đang
không ngừng nhắc nhở cô rằng sự nguy hiểm đang ẩn núp ở phía sau.
- Anh cũng nhiều lời quá đấy! – Cô quay mặt đi trốn tránh, nhíu mày nói.
- Vậy à? – Lãnh Thiên Dục hiển nhiên đã mất hết kiên nhẫn, hắn duỗi tay ra, bế cô lên đi tới cạnh giường.
Khi thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lấy cô, Thượng Quan Tuyền thấy tim
mình càng đập loạn xạ, cô dường như cảm thấy tâm trí mình đang mê man.
- Tôi… tôi chưa chuẩn bị xong!
Đôi mắt đen láy của cô càng thêm kinh hãi, giống như chú chim nhỏ bị thợ săn nhắm bắn, ra sức vẫy cánh bay đi.
Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch đôi môi lạnh lẽo, dùng hai cánh tay vững chắc vây chặt cả người cô ở phía dưới, từ trên cao nhìn xuống…
- Cô nghĩ phải chuẩn bị gì nữa?
Lúc này hắn vô cùng muốn hôn lên khuôn mặt trắng bệch của cô, vẻ ma quỷ
khiến người ta không rét mà run: “Thời gian tôi cho cô còn chưa đủ à?”
Thượng Quan Tuyền cắn chặt đôi môi anh đào, dấu răng hằn lên đôi môi đỏ mọng.
Cô ngước mắt lên, không ngừng tránh né cái miệng đang ngày càng cúi
xuống của Lãnh Thiên Dục…
- Chờ… chờ một chút! – Cô vất vả nói ra những lời này.
Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền dường như có điều muốn nói, hắn từ từ
đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo như đá cẩm thạch không có chút
thay đổi.
- Bốn ngày này phải làm gì cô hẳn là rất rõ! – Hắn thản nhiên cất lời.
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, làm sao mà cô lại không biết chứ? Người đàn ông chết tiệt này đã nắm được thóp của cô, thù này… nhất định cô sẽ
báo!
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền nhanh chóng xuống giường,
sau đó lấy một gói đồ từ trong túi xách ra. Sau đó để ra trước mặt Lãnh
Thiên Dục…
- Anh dùng cái này đi! – Thượng Quan Tuyền đỏ mặt nói.
Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục liếc qua thứ đang nằm trên giường,
khuôn mặt hờ hững thoáng qua vẻ không vui. Hắn từ từ nhếch môi lên đầy
tàn nhẫn, gằn từng tiếng: “Tôi chưa bao giờ dùng đến thứ này”.
Giọng điệu hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đang cố nén cảm giác muốn
đánh chết người phụ nữ trước mặt. Cô hẳn là nhân lúc hắn không chú ý đi
mua thứ đồ chết tiệt này.
Thượng Quan Tuyền nghe Lãnh Thiên Dục
nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang trắng bệch lại càng trở nên kinh
hãi, cô che miệng lại, đôi mắt trong veo mở to…
Lát sau, cô khó khăn nói ra vài từ: “Anh đúng là đồ bẩn”. Cái gì?
Lãnh Thiên Dục nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn đứng lên, chậm rãi đi tới gần Thượng Quan Tuyền.
Chết tiệt thật! Người phụ nữ này lại dám nói hắn như vậy? Trong mắt hắn, phụ nữ chỉ là công cụ để hắn phát tiết, vì vậy hắn luôn sử dụng “áo mưa”.
Nhưng kể từ khi gặp Thượng Quan Tuyền, hắn đã bỏ thói quen này. Chết
tiệt thật, hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa.
Nhưng người phụ nữ trước mặt này hiển nhiên là không hề thấy cảm kích chút
nào, chẳng lẽ cô không biết trên đời này có biết bao nhiêu người phụ nữ
hy vọng được hắn đối xử như thế sao?
Nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền càng thêm hốt hoảng.
- Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Anh chính là đồ lợn giống!
Thượng Quan Tuyền vừa lui về phía sau vừa không sợ hãi lên tiếng, mặc dù giọng điệu quật cường nhưng nghe vào có chút run rẩy.
Hắn động vào người phụ nữ khác mà lại không hề dùng “áo mưa”.
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim như bị bóp chặt, cảm giác đau lòng không nói thành lời.
Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng “hiên ngang lẫm liệt” của Thượng Quan Tuyền, đôi mắt trầm xuống, sau đó đi về phía giường ngủ.
- Lại đây! – Hắn lạnh nhạt mở miệng, giọng nói đầy quyền uy mà ra lệnh.
Thượng Quan Tuyền cắn chặt môi, không tì