
xinh xắn giơ giơ lên, luôn miệng bi
ba bi bô.
Thượng Quan Tuyền thầm cảm thán từ tận đáy lòng, đứa bé xinh xắn như vậy khiến cô yêu thích không muốn buông tay. Cô không kìm lòng được, cúi
xuống hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của Lăng Triệt.
Nhìn thấy cô như vậy, ánh mắt Lãnh Thiên Dục thay đổi...
Đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm khẽ biến đổi nhìn chăm chú vào Thượng Quan Tuyền lúc này như tỏa ra tình thương của người mẹ.
Không biết tại sao, hắn lại cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác là lạ, ánh mắt nhìn cô cũng dần trở nên vui vẻ.
Đôi mắt như tia X-quang của Cung Quý Dương nhìn thấy hết vẻ biến hóa của Lãnh Thiên Dục, anh ta khẽ chớp mắt, trong lòng đã có chủ ý...
- Cô bé, nhìn là biết cô rất thích trẻ con. Mà Thiên Dục thì lớn tuổi
rồi, cô đi theo cậu ta thì tiếc quá. Như thế này đi, tôi sẽ giới thiệu
cho cô một người tuổi trẻ tài cao, lại rất anh tuấn, tình tính đặc biệt
tốt, nhất định con của hai người sẽ rất xinh đẹp!
Làm bạn với Lãnh Thiên Dục nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Lãnh Thiên Dục nhìn một người con gái bằng ánh mắt như vậy. Xem ra cô gái này trong lòng cậu ta đã chiếm vị trí rất quan trọng rồi. Nhưng
khiến Cung Quý Dương không biết phải làm sao chính là, cái người đó lại
chậm chạp không nhận ra ánh mắt của mình đang mang theo bao nhiêu tình
cảm trong đó.
Thật là khiến người ta phải lo lắng mà! Nếu Lãnh Thiên Dục không biết
tấm lòng của mình, vậy thì anh ta “có lòng tốt” giúp bạn vậy!
Cung Quý Dương càng nghĩ như vậy lại càng có cảm giác như mình là đấng cứu thế! Mặt mày Lãnh Thiên Dục vốn đang xanh mét giờ bắt đầu biến thành xám xịt…
- Cung Quý Dương, chán sống rồi hả?
Mặc dù âm điệu không cao nhưng rõ ràng có thể nghe ra hắn đang rất tức giận.
Thượng Quan Tuyền cũng liếc nhìn Cung Quý Dương, sau đó lại cúi xuống nhìn Tiểu Lăng Triệt trong lòng mình.
Thật chả hiểu người đàn ông này đang nói cái quái gì, mà Thượng Quan Tuyền cũng chẳng muốn để ý tới anh ta.
Ánh mắt trong veo và đen láy của Tiểu Lăng Triệt tròn xoe lên nhìn Thượng
Quan Tuyền. Cô thấy hình ảnh trìu mến của mình trong đôi mắt trong veo
như hồ nước ấy.
Đứa bé nhìn Thượng Quan Tuyền một lúc, sau đó lại nhìn sang Lãnh Thiên Dục đang ngồi cạnh, bàn tay nhỏ bé giơ giơ lên với hắn, miệng lại bi ba bi bô.
Cung Quý Dương vừa thấy vậy, vẻ mặt đang giương lên nụ cười xấu xa lập tức thay đổi hẳn…
- Này, cô gái, đưa Triệt nhi cho tôi, thằng bé… à, thằng bé đói bụng rồi!
Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, không biết tại sao Cung Quý Dương lại có phản ứng mạnh như vậy.
Ngay lúc Cung Quý Dương vội vã muốn bế lấy đứa bé thì Tiểu Lăng Triệt lại bị Lãnh Thiên Dục ôm vào lòng…
- Này, Thiên Dục, đưa Triệt nhi cho tớ! – Cung Quý Dương vừa thấy đứa bé bị Lãnh Thiên Dục bế, vội vàng gào lên.
Lãnh Thiên Dục không chút hoảng hốt cũng chẳng vội vã gì ôm Tiểu Lăng Triệt
trong ngực. Hắn biết tại sao Cung Quý Dương lại gấp gáp như vậy. Mọi
người đều biết anh ta rất yêu quý Lăng Triệt và Lăng Lạc, hai đứa bé vừa được sinh ra đã tranh làm bố nuôi của chúng, trừ bố mẹ ruột ra thì anh
ta không muốn cho Tiểu Lăng Triệt và Tiểu Lăng Lạc gần gũi với bất cứ ai khác.
Kể từ khi hai đứa bé này ra đời, ba người bọn họ mới phát hiện ra một mặt khác của Cung Quý Dương.
- Đúng là kì lạ, đây là con của Thiếu Đường, sao lại trả cho cậu chứ? –
Trong mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên tia chế nhạo, không nhanh không chậm
hỏi lại.
Nói xong, Lãnh Thiên Dục cúi đầu nhìn Tiểu Lăng Triệt
trong ngực. Thằng nhóc này chẳng hề sợ hãi hơi thở lạnh như băng của hắn mà dường như rất thích được hắn bế. Thấy Lãnh Thiên Dục nhìn mình, Tiểu Lăng Triệt cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo hắn dường
như đang rất thích thú.
Cung Quý Dương càng cảm thấy khẩn trương…
Chẳng nhẽ Triệt nhi lại thích cái tên đó?
- Tớ nói này Thiên Dục, cậu xem cậu đang mặc vest, đi giày da thế này,
lại đi bế một đứa bé, không cẩn thận lại bị đám báo chí bắt gặp đấy.
Nhanh lên, đưa Triệt nhi cho tớ đi!
Cung Quý Dương cố nặn ra nụ cười làm lành, anh ta tuyệt đối không bao giờ
nghĩ mình lại có ngày vì một đứa bé mà đi năn nỉ người khác.
-
Bắt gặp được thì sao chứ? Cậu nói xem, hình như Triệt nhi thích tớ hơn
thì phải. Tớ muốn thử xem áo vest giày da với cái áo sơ mi in hình mỹ
nhân kia của cậu, thằng bé thích ai hơn.
- Nói nhảm! Triệt nhi thích nhất bộ quần áo này của tớ! – Lúc này Cung Quý Dương hết sức cố chấp giống như một đứa trẻ.
Lãnh Thiên Dục nhướn mày, bên môi nở nụ cười đầy hứng thú nhưng cũng chẳng
muốn tranh cãi cùng anh ta làm gì, chuyện này hắn đã quá quen rồi.
Hắn khẽ nâng ngón tay thon dài lên…
- Lãnh Thiên Dục, cậu định làm gì đấy? – Cung Quý Dương vừa thấy động tác của Lãnh Thiên Dục liền bị dọa cho cực kì hoảng sợ.
Lãnh Thiên Dục cũng hết sức kiên nhẫn, đáy mắt hàm chứa nụ cười nhàn nhạt.
Không để ý đến câu hỏi của Cung Quý Dương, hắn giơ tay lên khẽ vuốt ve
khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Tiểu Lăng Triệt, động tác hết sức thoải
mái và dịu dàng.
Thượng Quan Tuyền ở bên cạnh ngây ngẩn cả người, đây là Lãnh Thiên Dục mà cô biết sao?