XtGem Forum catalog
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325210

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

cũng chẳng liên quan đến hắn, cứ thế nhàn nhã hưởng thụ sự chăm sóc của Phá Nguyệt.

Thế nhưng đến lúc Phá Nguyệt run rẩy cởi quần dài của hắn, tự nhiên trong đầu hắn như có ai có kéo một sợi dây thật căng. Lúc Phá Nguyệt chạm vào cái khố của hắn, hắn cảm thấy máu cả người mình dường như dồn hết đến dưới ngón tay nàng.

Nhưng giờ phút này làm sao hắn có thể “tỉnh” lại đây? Tỉnh rồi thì xấu hổ lắm. Bây giờ mà tỉnh, Phá Nguyệt không mắng hắn chết mới là lạ.

Hắn đành cắn răng giả bộ tiếp.

Tuy nàng chỉ nhấc cái khố của hắn lên một chút, nhưng ngón tay nàng lướt nhẹ qua da hắn thật là làm hắn vừa nhột vừa tê — Mắt Bộ Thiên Hành vẫn nhắm, nhưng gương mặt đã đỏ ửng — Hắn đang nằm sấp, vậy mà thằng nhóc lại cứng lên mới khổ, thật là khó chịu.

Nàng ngồi sát cạnh người hắn. Người tập võ các giác quan rất nhạy, hắn gần như có thể nghe được hơi thở đều đặn của nàng phất qua làn da hắn, khiến hắn vừa râm ran ngứa, vừa như tê dại hết nửa người. Trong đầu hắn tự nhiên hiện lên làn môi đỏ như hoa đào của nàng, phảng phất giờ phút này không phải là hơi thở nàng trong lúc lơ đãng phất qua da thịt hắn, mà là đôi môi mềm mại đang hôn lên đó…

Bộ Thiên Hành khẽ liếm môi, bỗng nhiên cảm thấy nóng bức, cổ họng hắn khô ran.

Hắn không biết vì sao hắn cảm thấy như vậy, nhưng hắn biết rất rõ mình muốn làm gì.

Hắn muốn xoay người chặn lại cái nguồn gốc làm mình bứt rứt đó, chặn lại cái miệng nhỏ xinh đang đốt lửa trên người hắn…

Ý nghĩ trong đầu càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc Bộ Thiên Hành càng khó kềm chế. Hắn biết hắn không nên — Nàng là thiên kim tiểu thư, hồng nhan họa thủy. Hắn chẳng qua chỉ là một quân nhân nghèo hèn, hắn không thể chạm vào nàng.

Nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại ấy mới có thể giải tỏa cơn khát trong miệng, mới có thể dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can.

“Phù —“ Tự nhiên Phá Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đứng lên. Hơi thở vừa vặn phất qua eo hắn. Bộ Thiên Hành không thể nhịn nữa, hắn mở mắt, đang định xoay người lại…

“Đại ca? Ngủ chưa?” Giọng nói hiền hòa từ ngoài lều truyền vào: “Đệ tới tìm huynh uống rượu.”

Nhan Phá Nguyệt vội vàng kéo áo choàng của hắn xuống. Nàng đứng lên lùi lại mấy bước, sau đó mới vội vàng chạy ra cửa lều.

Bộ Thiên Hành nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng, hình như nàng hơi lo lắng, lại có phần hấp tấp.

“Tướng quân ngủ rồi…” Hắn nghe nàng nhỏ giọng nói với Dung Trạm.

“Tiểu Dung? Vào đi!” Bộ Thiên Hành cất tiếng gọi.

Phá Nguyệt đang đứng ngay cửa xoay người lại, vừa lúng túng vừa khẩn trương nhìn Bộ Thiên Hành. Làm sao Bộ Thiên Hành để nàng kịp nhận ra. Hắn thản nhiên như không, nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng, nói với Dung Trạm: “Có rượu à?”

Phá Nguyệt thấy biểu hiện của hắn mới nhẹ nhàng thở ra, mím môi. Khóe mắt Bộ Thiên Hành khẽ liếc qua đôi môi nhỏ nhắn của nàng, tự nhiên cổ họng lại cảm thấy khô nóng. Phá Nguyệt không còn gì để nói. Hai nam nhân mông bị đánh nát nhừ vẫn cứ hào khí ngút trời, đang đêm chạy đi uống rượu.

Thật ra Bộ Thiên Hành kéo nàng và Dung Trạm, một trước một sau phi người như bay dưới ánh trăng. Tiếng gió rít vù vù bên tai, chao lượn nhẹ nhàng như chim yến. Có điều, tốc độ này coi như vẫn chậm hơn ngày thường nhiều — Biết làm sao, mông yến đang bị thương mà!

Chạy được hơn một canh giờ, gió đêm quất vào mặt Nhan Phá Nguyệt đến phát đau, hai người mới dừng bước.

Bọn họ đã tiến vào Mặc Quan thành. Âm thầm né tránh mấy binh lính đang ra sức cướp giật, phóng hỏa tứ phía, ba người trầm mặc đi đến nam thành.

Trước mặt họ là một tòa nhà lớn, hoang tàn đổ nát sau chiến tranh. Ngói xanh tường đỏ, biển đen mạ vàng bây giờ chỉ còn một màu xám đen, im lặng tĩnh mịch.

Dung Trạm quen đường dẫn hai người băng qua gian ngoài, vào một căn phòng ở phía trong. Hắn rút một viên gạch xanh ra, để lộ cái hầm tối om om. Trong hầm chứa khoảng bảy, tám vò rượu. Mùi rượu nhanh chóng xộc vào mũi.

“Đem về doanh trại tất phải chia sẻ với mọi người. Đệ liền cho người che cái hầm này lại, chờ đại ca đến đây.” Dung Trạm bưng một vò lên, ném cho Bộ Thiên Hành.

Bộ Thiên Hành mừng rỡ, tùy ý đẩy Phá Nguyệt sang một bên, chụp lấy vò rượu, mở nắp uống ừng ực.

Bình thường Dung Trạm uống rượu rất tao nhã, hôm nay cũng thoải mái xách một vò. Bàn tay trắng ngần bưng cái vò, một ít rượu trong vắt chảy xuống cằm hắn, theo cái cổ thon dài thấm xuống vạt áo. Phá Nguyệt nhìn yết hầu Dung Trạm trồi lên trồi xuống, thầm nghĩ thật ra trông hắn cũng rất nam tính.

Bộ Thiên Hành để vò rượu xuống, định mở miệng trò chuyện liền bắt gặp Phá Nguyệt đang chăm chú nhìn Dung Trạm, hai mắt sáng long lanh. Bộ Thiên Hành chợt nổi hứng trêu nàng, hắn cầm thêm một vò đưa tới trước mặt Phá Nguyệt. “Uống đi.”

Đương nhiên Phá Nguyệt không chịu, nàng phớt lờ hắn, nhận lấy vò rượu rồi để lại xuống đất: “Hai vị tướng quân từ từ uống, Tiểu Tôn ra ngoài hít thở không khí một lát.”

Phá Nguyệt ngồi trên hành lang, hai tay ôm gối. Bộ Thiên Hành cùng Dung Trạm đã nhảy lên nóc nhà, nhàn nhã nghiêng người nằm uống rượu.

“Đắc tội đại tướng quân và cả giám quâ