
ành lá xanh xanh còn sót lại trên ngón tay trắng nõn nà của Phá Nguyệt, đầu ngón tay hình như còn dính mùi rượu thịt, bỗng nhiên cảm thấy càng đói hơn.
Hắn âm thầm nuốt nước bọt, vẫn chần chờ, để mặc nữ tử yếu ớt, không hề biết võ công dùng ngón tay chỉ chỉ trên ngực mình.
“Bộ Diêm La!” Nàng tức giận quát.
Bộ Thiên Hành thong thả đáp: “Thế nào?” Nếu như là người thân tín bên cạnh hắn, nghe ngữ khí của hắn lúc này sẽ biết có điều không ổn.
Nhưng Nhan Phá Nguyệt đã say.
Nàng lại hung hăng chỉ thêm vài cái, ngón tay chọt chọt của nàng làm Bộ Thiên Hành giận quá hóa cười. Nàng quơ quơ tay, thân thể mềm nhũn, mơ màng trượt ngã rồi nằm yên bất động trên mặt đất.
“Dậy!” Hắn nhíu mày, dùng mũi giày nhẹ nhàng đá đá chân nàng, nhưng nàng không hề phản ứng.
Bộ Thiên Hành ngước mắt nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy địa lao hoàn toàn không giống địa lao, mà phạm nhân lại càng không giống phạm nhân.
Đứng một hồi, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng trở lại lên vỉ thịt nướng.
Hắn thong thả ngồi xuống, cầm lấy một xâu thịt cắn một miếng nhai nhai ăn thử, hang lông mày đen như mực giãn ra trong nháy mắt.
Ánh mắt sắc bén liếc nhìn nữ nhân nằm dưới đất trong chốc lát. Hắn với tay lấy thêm bảy tám xâu thịt còn thừa, ăn sạch sẽ.
Sau ngày hôm đó, Tiểu Tôn không dám bày đồ nướng trong địa lao nữa. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn tìm cách đem ít bột mì vào cho Phá Nguyệt làm sủi cảo, mì hoành thánh, cũng coi như cải thiện bữa ăn.
Tuy nhiên lần trước gây tai vạ, Bộ Thiên Hành còn chưa mắng Tiểu Tôn, hắn đã cảm thấy bất an lắm rồi. Hắn theo Bộ Thiên Hành đã năm năm, biết rõ tính tình của người này. Bộ Thiên Hành tuy rằng trước mặt người khác luôn cười hì hì, nhưng với người thân cận lại cực kỳ nghiêm khắc. Bộ tướng quân càng mắng xối xả, càng chứng minh tướng quân không để việc này trong lòng. Ngược lại lần này không chỉ không mắng, mà còn làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiểu Tôn cảm thấy tướng quân thật là xa lạ, hình như là nổi giận thật rồi.
Lại qua thêm hai ba ngày nữa. Ngày hôm đó đối với Tiểu Tôn mà nói, thật là một ngày vô cùng đặc biệt.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật hai mươi bốn tuổi của Bộ Thiên Hành. Mặc dù đại quân đã đi viễn chinh, huynh đệ tốt Dung Trạm cũng không ở bên cạnh, nhưng Tiểu Tôn vẫn ra sức lấy lòng cấp trên. Sáng sớm hắn đã nhờ nhà bếp tỉ mỉ chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, còn nhờ người ra thị trấn mua vài vò rượu hảo hạng về.
Chạng vạng tối, Bộ Thiên Hành trở về một chuyến. Hắn quét mắt nhìn một bàn đầy rượu và thức ăn, không hiểu sao lại nhớ đến mùi thịt nướng thơm lừng hôm nọ. Thật ra từ sau khi được nếm, hắn vẫn muốn được thưởng thức lần nữa. Hôm nay lại càng muốn.
Thế là hắn không thừa lời, vội vàng nói: “Ta về muộn một chút. Ngươi chuẩn bị ít thịt nướng đi.”
Tiểu Tôn nghe Bộ Thiên Hành yêu cầu, mừng như mở cờ trong bụng. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tướng quân không giận hắn. Hắn vội hỏi: “Thuộc hạ có thể nhờ Mộc tỷ tỷ giúp không?”
Bộ Thiên Hành đã cưỡi Đạp Tuyết mất hút trong nháy mắt: “… Tùy ngươi… Ban đêm… không cần… trong lều của ta…”
Giọng nói của Bộ Thiên Hành bị tiếng gió át đi, võ công Tiểu Tôn cũng không cao, chỉ nghe chữ được chữ mất. Hắn đoán rằng tướng quân không cho nướng thịt trong lều của mình, tránh bị ám mùi khói và dầu mỡ, thầm nghĩ chuyện này là đương nhiên.
Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến địa lao, còn kéo theo đầy đủ dụng cụ nấu bếp. Nhan Phá Nguyệt vừa nghe vậy, không chần chờ lập tức bắt tay vào làm.
Nướng chín xong xuôi, cơn thèm ăn của Tiểu Tôn lại nổi lên. Hắn lén lút ăn trước mấy xâu thịt, còn vụng trộm rót cho mình một bát rượu. Rượu uống nhiều can đảm càng dư thừa, hắn ngà ngà say nhìn Nhan Phá Nguyệt đứng trước chậu lửa than đầu đổ đầy mồ hôi, cảm thấy bất bình thay cho nàng.
“Mộc tỷ tỷ, hay là lát nữa tỷ đem thịt nướng vào cho tướng quân đi. Tướng quân chỉ là chưa tin tưởng tỷ, nếu ngài biết tỷ là người thế nào, sẽ không làm khó tỷ nữa đâu.”
Nhan Phá Nguyệt vốn vẫn thấy cần phải nói rõ ràng với Bộ Thiên Hành. Nàng nghe nói hôm nay lại là sinh nhật của hắn. Người có chuyện vui lòng cũng thoải mái, hôm nay quả thật là một cơ hội tốt, bèn gật đầu: “Nhưng ta có thể ra khỏi địa lao sao?”
Tiểu Tôn uống xong chén rượu thành ra không biết sợ là gì, trong lòng lại nghĩ Mộc tỷ tỷ trên danh nghĩa cũng là quân nô của tướng quân, hầu hạ ngài là chuyện hiển nhiên. Thế là hắn lấy một cái lệnh bài từ trong ngực áo ném cho nàng: “Tỷ tỷ yên tâm đi, vạn sự đã có ta.” Hắn nghĩ bụng, cùng lắm thì bị tướng quân mắng một trận thôi. Làm người không thể không có nghĩa khí.
Ánh hoàng hôn bao phủ quân doanh yên tĩnh. Từng cơn gió thu đảo qua, xung quanh trống trải vắng lặng, thỉnh thoảng có thủ vệ tuần tra ban đêm ngẫu nhiên đi qua.
Trăng đêm buồn tẻ, Tiểu Tôn say khướt ở trong địa lao miệng không ngừng lẩm bẩm, hình như là nhớ nhà. Phá Nguyệt dù gọi thế nào hắn cũng không tỉnh. Nàng đành bưng một mâm thịt nướng đầy ụ đi đến lều của Bộ Thiên Hành.
Dù sao Bộ Thiên Hành cũng là võ quan ngũ phẩm, lều trại khá rộng rãi, không đến nỗi nào. Phá Nguyệt khẽ khàng gọi hai lần “Bộ tướng quân”