Snack's 1967
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 10.00/10/511 lượt.

nh là bước thứ nhất để nhập thiền. Tâm không đẹp vẻ ngoài đẹp - nhân cách không có bên ngoài cũng không thuần khiết, chính là bước thứ hai để nhập thiền.

Phá Nguyệt không nhịn được bật cười — hắn lại đọc kinh Phật.

Bộ Thiên Hành nằm ở trên giường thấy nàng cong khóe môi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, trong lòng khẽ động.

“Tiểu Tôn, đỡ Tiểu Dung trở về.” Hắn nói với ra ngoài trướng.

Phá Nguyệt nghe vậy dùng sức tách mấy ngón tay Dung Trạm ra. Tiểu Tôn lặng lẽ bước tới, người nhỏ sức lại không nhỏ, nâng Dung Trạm dậy, rất nhanh đỡ hắn lui ra ngoài.

Phá Nguyệt nhìn bọn họ rời đi xong mới quay đầu nhìn Bộ Thiên Hành.

Bộ Thiên Hành đã ngồi dậy, thân hình cao lớn thẳng tắp. Một tay còn cầm chén rượu rót đầy.

“Tong, tong, tong.” Ngón tay hắn nhẹ nhàng khua trên án kỷ, từng âm thanh phát ra giòn tan. Hắn nhướng đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn nàng.

Nhan Phá Nguyệt bị tiếng khõ tay của hắn làm tâm tư rối loạn, nhưng nàng biết hắn là người mặt ác tâm thiện, không cảm thấy sợ mà mỉm cười nói: “Đa tạ tướng quân.”

Bộ Thiên Hành để tay lên đầu gối, khẽ dựa về sau, uể oải nói: “Tháo mặt nạ.”

Phá Nguyệt cứng người, ngẩng đầu hỏi: “Vì sao?”

“Không đồng ý?”

“Không cần thiết.”

Bộ Thiên Hành liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt sắc bén thâm trầm. Hắn quay đầu gọi to ra ngoài trướng: “Tiểu Tôn!”

Tiểu Tôn cười hì hì đi vào, hành lễ bẩm: “Dung Trạm tướng quân đã ngủ rồi.”

Bộ Thiên Hành gật đầu, chỉ Nhan Phá Nguyệt: “Nhốt nàng ta vào địa lao.”

Nhan Phá Nguyệt vô cùng hoảng sợ, Tiểu Tôn thì ngập ngừng: “Nhưng Dung Trạm tướng quân vừa rồi còn nhắc Mộc tỷ tỷ nhất định phải bảo trọng…”

Bộ Thiên Hành giận tái mặt: “Bản tướng quân dạy dỗ quân nô của mình, sao tới lượt hắn lắm mồm?”

“Tại sao?” Phá Nguyệt căm tức nhìn hắn. Lời nói và việc làm của tên Bộ Thiên Hành này thật khó hiểu.

Bộ Thiên Hành ném chén rượu qua một bên, đứng lên đi đến trước mặt Phá Nguyệt. Toàn thân hắn tỏa ra mùi rượu nồng nặc, Phá Nguyệt không tự chủ được lùi một bước về phía sau.

Dĩ nhiên là hắn tiến lên một bước, gần như ép nàng vào trong góc lều. Phá Nguyệt tiến không xong, lùi cũng không xong, sắc mặt rất khó coi.

Thấy Phá Nguyệt quật cường cắn chặt môi dưới, hắn ngược lại cười lớn rồi dùng tay áo che tay điểm nhẹ vào huyệt Kiên Tỉnh của nàng. Phá Nguyệt chỉ cảm giác được một luồng khí mạnh mẽ chạy qua người, toàn thân cứng ngắc trong nháy mắt.

Bởi vì ngà ngà say mà làn da trắng của hắn ửng hồng, đôi mắt thâm trầm lạnh lùng rất đáng sợ.

“Ta không phải Tiểu Dung, đừng chọc giận ta.” Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Tôn thấy hình như tâm trạng Bộ Thiên Hành không tệ, bèn thăm dò nói: “Tướng quân, thuộc hạ vào địa lao xem Mộc cô nương thế nào rồi.”

Bộ Thiên Hành vừa luyện xong hai canh giờ đao pháp buổi sáng, toàn thân mồ hôi đầm đìa không thèm lên tiếng, nhàn nhạt liếc Tiểu Tôn một cái.

Tiểu Tôn tự hiểu — Tướng quân thế này là đồng ý rồi! Nhất định là ngại tình cảm và thể diện của Dung Trạm, tướng quân chỉ định sấm to mưa nhỏ hù dọa mà thôi, sẽ không làm gì Mộc tỷ tỷ.

Tiểu Tôn mang theo hai cái bánh bao hí hửng chạy đến địa lao.

Nói là địa lao nhưng thật ra là nơi dùng để giam giữ tù binh. Có điều nơi này vốn là căn cứ tồn trữ lương thảo lớn, tạm thời chưa có tù binh. Thế là địa lao to như vậy chỉ có một mình Phá Nguyệt ở.

Đi xuyên qua một dãy hành lanh dài hẹp, từ xa xa Tiểu Tôn đã trông thấy thân ảnh nho nhỏ ngồi trên mặt đất trong một gian rộng nhất của nhà giam.

Tiểu Tôn đi đến trước mặt nàng. Cách song sắt, Nhan Phá Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy hắn, nở nụ cười tươi tắn.

Tiểu Tôn giật mình, hơi lắp bắp.

Trong địa lao âm u, chỉ có chút ánh sáng mặt trời theo ô cửa sổ vuông vức, nhỏ xíu tầm một xích trên tường chiếu vào. Phá Nguyệt cứ thế ngồi trong chùm ánh sáng này, tư thế rất bình tĩnh, thoải mái. Mặc dù diện mạo nàng xấu xí, nhưng Tiểu Tôn nhìn nàng lại cảm thấy thân thiết.

*Một xích = 0.33m

“Mộc tỷ tỷ, tỷ không sợ sao?” Tiểu Tôn hỏi.

Phá Nguyệt cong hàng mi dài cười nhẹ: “Sợ cái gì?”

Tiểu Tôn ngẫm nghĩ rồi nghiêm trang nói: “Tỷ bây giờ là phạm nhân của tướng quân. Nên biết tướng quân lạnh lùng tàn nhẫn, giết người vô số. Kẻ địch các nước đều gọi ngài là ‘Bộ Diêm La’.”

Phá Nguyệt “Ừm” một tiếng, nói: “Nếu là nửa năm trước, ta nhất định sẽ sợ muốn chết, nhưng bây giờ thì không.” Lời nàng nói đều là thật tâm, so với những trắc trở nàng đã trải qua, ở địa lao của Bộ Thiên Hành nhàn nhã hơn nhiều.

Tiểu Tôn thấy nàng ôn hòa điềm đạm, không khỏi sinh lòng kính ngưỡng. Hắn lấy bánh bao trong túi ra đưa cho nàng. Phá Nguyệt vốn đã đói bụng từ sáng sớm, nhìn hai cái bánh bao không nhịn được hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy. Nàng ăn hết một cái thì ăn không nổi nữa.

“Tiểu Tôn, cho ta cái gì ngon ngon hơn đi.” Nàng phàn nàn.

Tiểu Tôn hai tay ôm gối ngồi đối diện nàng: “Sáng nào tướng quân cũng ăn cái này. Đợi trưa ta sẽ cho người bưng thức ăn tới cho tỷ.”

Cứ thế Phá Nguyệt ở địa lao thêm hai ba ngày nữa. Mỗi ngày Tiểu Tôn đều đưa cơm nước tới, có lúc còn ngồi lại trò chuyện với nàng. Bộ Thiên Hành vẫn bình thản, không hề đả độn