Teya Salat
Giang Nam Y Nương Tử

Giang Nam Y Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321752

Bình chọn: 10.00/10/175 lượt.

ngồi cạnh người này để làm gì? Đi thôi!

Triệu Vô Ngôn hít sâu vào, thong thả đứng dậy, chuẩn bị rời

đi.

Lúc này Địch Dục Thiên lại yếu ớt nói mê, "Vân

nhi..."

Triệu Vô Ngôn ngây ngẩn cả người. Vân nhi?

Nàng cố sức giữ hơi thở ổn định, khiến bản thân tự trấn tĩnh

lại. Bảy năm nay nàng không nghe thấy cái tên này, hắn luôn gọi nàng là Vân

nhi... Nàng nhắm mắt, tự nhắc bản thân không thể quay đầu lại...

Nàng lắc đầu, từ bên giường lặng lẽ bỏ đi, nhẹ nhàng khép cửa

phòng, lại nghe trong phòng có âm thanh của vật nặng rơi xuống đất.

"Bách Thụy, vào chăm sóc chủ tử nhà ngài đi." Nàng

hơi rũ mắt nói, rồi xoay người rời đi.

Trong phòng, Địch Dục Thiên giãy dụa xuống giường, đến nỗi

khiến cả người ngã nhào trên mặt đất lạnh băng. "Vân nhi..."

"Tướng quân, Triệu đại phu đã rời khỏi phòng rồi."

Bách Thụy đỡ hắn quay lại nằm yên lên giường.

"Nàng... khụ! Nàng có..." Thể lực Địch Dục Thiên

còn chưa bình phục.

"Tướng quân, nghỉ ngơi trước đã, dưỡng tốt thân thể rồi

nói sau." Bách Thụy lo lắng nhìn chủ tử nhà mình một cái, rồi nhìn Triệu

Vô Ngôn ngoài cửa rời đi, nhịn không được lắc đầu.

Triệu Vô Ngôn tao nhã ở Lạc Hương viên uống trà, thưởng thức

cảnh đẹp lá rụng bay lả tả trong vườn, thỉnh thoảng có mấy chú chim sơn ca bay

qua, khung cảnh càng thêm vắng lặng.

"Triệu đại phu, chủ tử nhà ta đã tỉnh, muốn gặp cô để cảm

tạ." Bách Thụy tức giận nói. Triệu Vô Ngôn này rõ ràng là lang băm mà! Thời

gian lấy thuốc giải cho người ta lâu gấp đôi, ngay cả mấy ngày nay tướng quân uống

thuốc giải cũng không đi bắt mạch... Nếu thần y ai cũng có đạo đức như vậy, thì

đại phu khắp thiên hạ đều coi như xong rồi!

Triệu Vô Ngôn nghe vậy, không có phản ứng, đem gói thuốc bột

nhỏ trộn bỏ nước trà, trộn lên, rồi chậm rãi uống xuống.

"Triệu đại phu!" Hắn gầm lên.

"Ta nghe rồi. Bách Thụy, nói với tướng quân, trận bệnh

này của ngài ấy ta không giúp gì được, còn ở trong phủ quấy rầy nhiều ngày, tiếng

cảm ơn không dám nhận. Ta nghĩ hôm nay ta sẽ rời phủ rồi! Vẫn xin ngài chuyển lời

tới tướng quân, Triệu Vô Ngôn cảm tạ thịnh tình khoản đãi của ngài ấy."

Nàng mặt không thay đổi nói rồi, lập tức đứng dậy quay vào phòng.

Nàng sớm nên rời khỏi, không phải sao? Triệu Vô Ngôn thuận

tay cầm lấy túi thuốc có thêu bức tranh hoa mai trong tuyết, xách bọc quần áo

nhỏ, một thân đơn giản. Từ bảy năm trước, nàng đã học được cách dứt bỏ. Phải bỏ

xuống, mới có thể đi xa được.

Nàng thu dọn ổn thỏa, không lưu luyến chút nào đứng dậy, mở

cửa phòng, nhưng phía sau cánh cửa phòng hiện ra một dung mạo đẹp đẽ cùng đôi mắt

sâu như hồ nước. Trong lòng nàng giật thót, hít vào một hơi, lập tức cười một

cái, lấy lại bình tĩnh.

Nên đến thì sẽ đến! Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt khôi ngô thần bí của Địch Dục Thiên trước mắt.

Nàng xinh đẹp hơn rồi! Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như trong trí

nhớ, đôi mắt như làn thu thủy, nước da trắng mềm, trên vầng trán có vẻ thùy mị

chín chắn, ánh mắt lấp lánh, ướt át, không còn là tiểu cô nương ngây ngô nữa...

A! Vân nhi của hắn trưởng thành rồi.

"Vân nhi." Giọng nói của hắn vẫn còn chưa đủ sức lực.

"Tướng quân bệnh nặng mới khỏi, cần phải nghỉ ngơi nhiều.

Lần này Triệu Vô Ngôn không giúp gì nhiều, đành cáo từ vậy. Tướng quân bảo trọng."

Nói xong, nàng định vòng qua hắn, bước ra cửa phòng.

Thân hình cao lớn ngượng ngập chắn ở cửa phòng, hắn tiến tới

một bước, giơ chân ra sau đá một cái, cửa phòng rầm một tiếng đóng sập lại, động

tác gọn gàng sạch sẽ, giữ Triệu Vô Ngôn và hắn nhốt trong phòng.

Nàng bình tĩnh nhìn hắn, không lộ ra bất cứ một tia cảm xúc

nào.

"Hóa ra tên thật của nàng làTriệu Vô Ngôn... Vậy ta nên

gọi nàng là Ngôn nhi rồi?" Hắn thản nhiên nhếch khóe miệng.

Nàng không trả lời.

"Tại sao không nói? Hay là nàng thích ta gọi nàng là

Vân nhi hơn? Vân nhi tên này rất hay, đầy chất thơ." Hắn tiến tới một bước,

đến gần nàng.

"Vân nhi, nàng chắc không quên ta chứ?" Hắn nâng cằm

nàng lên.

Nàng lùi về phía sau, cách khỏi bàn tay to lớn của hắn, vẫn

giữ im lặng.

"Vân nhi, mấy năm nay nàng có nghĩ đến ta không? Nói

đi, Vân nhi." Giọng nói dịu dàng của hắn làm cho người ta không thấy nguy

hiểm chút nào.

Hắn trước sau vẫn giữ nguyên nụ cười yếu ớt, nụ cười mê hoặc

người khác... Năm đó bởi vì dáng vẻ tươi cười tà mị này, nàng biết rõ sẽ thịt

nát xương tan, vẫn kiên trì lao vào hắn, khờ khạo nghĩ rằng chân tình của nàng

nhất định sẽ sưởi ấm trái tim giá lạnh của hắn, kết quả cuối cùng biến thành vết

thương chồng chất vết thương, phải đau khổ rời xa...

Con người nhất thiết phải được giáo huấn, không phải sao?

Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Tướng quân, tôi

phải đi rồi. Bởi vì Vệ tướng quân đã bỏ quên một gói đồ ở chỗ tôi, tôi phải đưa

đến phủ Tây An cho ngài ấy."

"Đồ gì vậy?" Con ngươi đen lóe lên một tia sáng sắc

nhọn.

Triệu Vô Ngôn từ vạt áo lấy ra một bọc trang phục của nam giới,

"Ngài ấy rất thích cái này, trước lúc đi trên giường tôi không kịp mang

theo, dặn tôi chờ sau khi bệnh tình tướng quân chuyển biến tốt, đưa đến phủ Tây

An cho ngài." Triệu Vô Ngôn