80s toys - Atari. I still have
Giang Nam Y Nương Tử

Giang Nam Y Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321603

Bình chọn: 9.5.00/10/160 lượt.



Vệ Đình Long nghe xong, vội vàng gật đầu. “Ta biết mà! Vô

Ngôn, muội là tốt nhất, bất luận kẻ nào nghe xong, khi gặp Dục Thiên, nhất định

sẽ giúp hắn hết mình. Hắn với ta là bạn tốt cùng chung hoạn nạn, nhớ năm đó hai

ta cùng đi…” Tiếng nói của Vệ Đình Long vẫn còn oan oan, Triệu Vô Ngôn đã đẩy hắn

đi ra bên ngoài.

Đẩy nam nhân ra khỏi cửa phòng, nàng lạnh lùng buông một

câu, “Vệ đại tướng quân, khi trở về phòng cẩn thận suy nghĩ, ánh mắt mà huynh gặp

trong mộng kia có phải là giống hắn không?” Rồi lập tức đóng sập cửa.

“Cái gì? Giống Dục Thiên? Ông trời ơi! Ta quả nhiên là thích

nam nhân?! Trời ạ! Không cần…” Vệ Đình Long khiếp sợ mở to miệng, hóa thành một

pho tượng đá trong gió.

Hôm sau, Triệu Vô Ngôn nhìn màu đỏ tía đẹp đẽ hiện ra trong

chén máu, trong lòng suy nghĩ: Không sai, đây là loại độc dược đến từ Đông

Doanh. Trung Nguyên không có loại độc này.

"Triệu đại phu." Phó tướng Bách Thụy cầu kiến.

"Vào đi." Triệu Vô Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào

chén máu. Nếu là độc dược Đông Doanh, thì khá phiền toái, ở Trung thổ không chắc

sẽ tìm được thuốc giải, khi tìm được thuốc giải độc đồng thời còn phải điều chế,

cần phải tốn một ít thời gian. Cơ thể hắn có thể chống chọi đến lúc tìm ra thuốc

giải sao? Nếu không thể, thì đổi máu vậy... Đổi máu tỉ lệ thành công rất thấp,

hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn ngủi phải tìm được người phù hợp với máu của

hắn, e rằng...

"Chuyện gì?" Nàng bỏ chén máu xuống, nhìn qua phó

tướng Bách Thụy cao gầy. Hắn hình như có chuyện gì khẩn cấp muốn nói.

"Triệu đại phu, có phải tướng quân trúng độc của bên

Đông Doanh không?" Giọng nói của Bách Thụy có phần lo lắng.

Triệu Vô Ngôn không nói lời nào, chỉ nhìn hắn.

"Vậy... Triệu đại phu có điều chế được thuốc giải

không?" Hắn rất quan tâm đến an nguy của chủ tử.

Nàng khe khẽ lắc đầu.

Bách Thụy nhăn tít mày.

Xem ra là có người không tin tưởng y thuật của nàng. Triệu

Vô Ngôn trong lòng thầm nghĩ, còn ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ung dung thản nhiên.

"Đã mời qua đại phu nào xem bệnh cho tướng quân?"

"Đã mời Vương đại phu, Chu đại phu ở vùng này, tất cả mọi

người đều nói không cứu nổi, mới phải gởi quân lệnh khẩn cấp cho Vệ tướng quân,

xin tướng quân tìm giúp đại phu cao minh." Vẻ mặt nghiêm túc Bách Thụy

nói.

Triệu Vô Ngôn nghe xong, mặt vẫn không đổi, nhìn không ra

nàng đang nghĩ gì.

"Triệu đại phu... vậy..." Bách Thụy khó xử nhìn

nàng một cái. Triệu Vô Ngôn này là một nữ nhân trẻ tuổi, nàng làm được không?

Sinh mạng tướng quân giao vào tay nàng... Hắn nói quanh co nửa ngày, mới quyết

tâm nói thẳng: "Triệu đại phu... Nghe nói Từ gia trang ở Hàng Châu dạo gần

đây buôn bán dược liệu rất lớn, không chừng bọn họ sẽ có thứ Triệu đại phu cần."

"Ngài thực sự lo lắng cho chủ nhân mình?" Triệu Vô

Ngôn nhíu mày.

"Phải. Mấy năm gần đây tướng quân cùng với Trấn Hải đại

tướng quân Hàn Hướng Dương ra sức tiêu diệt giặc Oa, mới bảo vệ được giang sơn

Đại Minh không đổ..." Bách Thụy nghiêm túc nhìn nàng, "Triệu đại phu,

nghe nói loại kịch độc Đông Doanh này nếu nội trong một tháng không giải được,

thì dù có Đại La thần tiên giáng thế, cũng vô phương xoay chuyển trời đất. Tướng

quân nhà ta đã bất tỉnh bảy ngày rồi... Triệu đại phu, xin người dốc lòng cứu

giúp tướng quân nhà ta!"

Chậc! Một chút cũng không tin y thuật của nàng, còn cầu nàng

để làm gì?

"TBách Thụy biết nàng hạ lệnh đuổi khách, dùng ánh mắt

khẩn cầu nhìn Triệu Vô Ngôn một lần nữa, liền biết điều lui xuống.

“Ta biết rồi." Triệu Vô Ngôn thản nhiên nói, nhìn về

phía cửa.

Triệu Vô Ngôn mặt không đổi sắc đứng dậy, từ chấn song cửa sổ

được tạo hình tinh xảo nhìn ra ngoài đình viện rộng lớn. Người hầu bận rộn vẩy

nước quét dọn nhà, quản gia, gia đinh, đầy tớ, nhưng không có một tì nữ nha

hoàn nào... Ý nghĩ của nàng nhanh chóng lướt qua. Nàng học y thuật từ nhỏ, có lần

đọc y kinh, nhớ mang máng đã xem qua loại dược liệu nào đó có công dụng giải độc,

nhưng có tác dụng phụ rất kì quái.

"Vô Ngôn!" Vệ Đình Long đang cầm một túi giấy phồng

phồng, vui vẻ đi về phía nàng. "Nếm thử cái bánh thịt hàu này đi, là món

điểm tâm nổi danh củaphủ Phúc Châu

đó!" Hắn nhét một cái vào tay nàng.

Triệu Vô Ngôn mệt mỏi lườm hắn. Hôm qua vẫn còn vì bạn tốt

lo lắng muốn chết, dáng vẻ phẫn nộ dữ tợn, hôm nay liền đột nhiên đi mua quà vặt

của bản địa. Hết cách, ai bảo Vệ đại tướng quân tham ăn tham uống làm chi!

Nàng cắn một miếng bánh thịt hàu chiên dầu.

"Vô Ngôn, muội ăn cái bánh thịt hàu này, phần nhân bên

trong thật sự thơm ngon, phần vỏ bên ngoài thì xốp giòn! Rất ngon, rất

ngon."

Triệu Vô Ngôn chán nản liếc xéo hắn một cái. Xem ra trong

lòng Vệ Đình Long, tên Địch Dục Thiên kia so ra còn thua một cái bánh nhân thịt...

Hừ!

Vệ Đình Long vừa nhìn thấy dáng vẻ Triệu Vô Ngôn, thì biết

trong bụng nàng đang nói xấu hắn. Hắn kêu lên, "Muội đừng nhìn ta như vậy!

Ta cũng là rất quan tâm đến bệnh tình của Dục Thiên mà, mới nghĩ tới mua đồ ăn

ngon cho muội ăn, làm cho muội tâm tình vui sướng; tâm tình muội vui sướng, thì

sẽ nhanh nghĩ ra cách giải độc; muội