
g, giống hệt đứa bé nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, giờ đây vẻ mặt
trở nên khờ dại, con ngươi đen dần dần tập trung, không hề bị phân tán.
“Sau khi ta rời đi, ngoại trừ ăn nhân sâm ngàn năm ra, hắn
có còn uống loại thuốc nào khác không?” Triệu Vô Ngôn đẩy bàn tay to của hắn
ra.
“Không có. Tướng quân đều dùng thuốc y theo lời cô phân phó,
bốc thuốc y phương tử, sắc một ngày hai lần. Chỉ có điều nhân sâm ngàn năm này
có chút tác dụng phụ, chính là…. chính là…” Bách Thụy ấp a ấp úng.
“Vân nhi!” Địch Dục Thiên chưa từ bỏ ý định lại xoa bóp bàn
tay nhỏ bé trắng nõn của nàng, nhưng vẫn bị nàng đẩy ra.
“Ta biết. Ta kê những thuốc kia không phải là để bổ dưỡng
thân thể, mà là giảm bớt tác dụng phụ cho hắn. Mặc dù ăn nhân sâm ngàn năm có
thể giải độc, nhưng sau khi ăn sắc dục sẽ tăng cao, không thể không mang nữ
nhân cho hắn. Mấy ngày nay hắn uống xong chén thuốc mà ta kê, hẳn chỉ cần một
hai nữ nhân cũng là đủ rồi…” Nàng cẩn thận quan sát sự thay đổi của nam nhân trước mắt.
“Triệu đại phu, ta đã tận lực. Hành vi của tướng quân mấy
ngày nay thật sự quái dị, chúng tôi quả thật không chế trụ nổi, đành phải tìm
Triệu đại phu. Van xin cô, hãy cứu lấy tướng quân…” Bách Thụy nóng vội đến mức
tự trách mình.
“Vân nhi! Đừng trốn ta!” Địch Dục Thiên gầm nhẹ, mạnh mẽ ôm
nàng vào lòng, cằm vuốt ve mái tóc thơm ngát của nàng.
Lần này nàng không đẩy hắn ra. Sau khi quan sát, nàng khẳng
định hắn không phải giả vờ, đúng thật là dấu hiệu dục hỏa công tâm.
Triệu Vô Ngôn tỏ vẻ xem thường, dùng giọng điệu ‘người lớn’
mà nói: “Bách Thụy, về sau không cần tiếp tục chơi loại trò chơi nguy hiểm này.
Tuổi tác của ngài lớn hơn nhiều so với hắn cần phải khuyên nhủ hắn, không phải
cùng hắn náo loạn ầm ĩ, lấy tính mạng ra đùa giỡn…” Giãy dụa trong lòng ngực rắn
chắc của hắn, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, để mình lấy hơi, tiếp tục nói
chuyện cùng Bách Thụy.
“Dạ. Thuộc hạ biết sai…” Bị giáo huấn phía sau tảng đá lớn,
Bách Thụy cúi đầu.
“Vân nhi, ta nhớ nàng quá.” Địch Dục Thiên lộ ra nụ cười yếu
ớt, giống hệt đứa bé có được món đồ chơi yêu thích. Hắn đứng một chỗ ôm lấy Triệu
Vô Ngôn, cúi đầu hôn nàng đầy thân mật, cất bước vào trong phòng ngủ chủ.
Triệu Vô Ngôn đẩy hắn ra, cái miệng nhỏ nhắn la lớn: “Chờ ta
giải quyết việc này… ưm …” Hắn lại phủ lên đôi môi mọng đỏ của nàng, khẽ cắn.
“Đau…Phải giáo huấn các ngươi mới được! Người lớn cả rồi, còn chơi như vậy…Ưm
……”
Sau đó, tiếng lẩm bẩm của Triệu Vô Ngôn biến mất ở phía sau
cửa phòng.
Cuối cùng Tướng quân phủ cũng được yên ổn trở lại--
Vết thương trong lòng.
Từ từ mở rộng theo thời gian.
Mỗi lần như vậy đều khiến cho người ta quên mất tim vẫn còn
đập.
Vẫn còn hít thở...
"Vân nhi..." Tiếng nói tràn ngập dục vọng cuồng
nhiệt nỉ non bên tai nàng.
Triệu Vô Ngôn nhìn lên nam nhân trần truồng phía trên - hắn
vẫn cởi bỏ quần áo nhanh chóng đến vậy, cởi y phục của nữ nhân cũng nhanh như
thế. Nàng bây giờ toàn thân không một mảnh vải che thân, cùng lõa lồ như hắn.
Triệu Vô Ngôn thở dài một hơi, giận bản thân mình bảy năm
trước sao lại chọc tới tên sát tinh này làm chi. Bây giờ nếu nàng không đáp ứng
hắn, hắn tức thì sẽ độc phát thân vong... Nhân sâm ngàn năm tuy có tác dụng giải
độc, nhưng tác dụng phụ kèm theo chính là ham muốn hừng hực; nếu không cho người
bệnh giải tỏa dục vọng tích tụ trong người, thì độc tính trước đó sẽ phản lại,
khiến người bệnh thất khứu chảy máu, về chầu ông bà.
Không nghĩ đến Địch Dục Thiên không biết uống phải thuốc gì,
khiến hắn lâm vào điên cuồng, chỉ cần một mình nàng, buộc nàng không thể không
ra mặt. Nhưng bây giờ nàng không còn là một nữ nhân có thể dễ dàng bị khơi dậy
dục vọng….Aiz, thật là nghiệt duyên!
"Dục Thiên... Ngươi cũng đã biết ta là Vân nhi?"
Nàng nhẫn nại hỏi hắn.
"Ừ. Vân nhi xinh đẹp nhất..." Hắn thì thầm, trong
lúc vùi đầu vào bầu ngực trắng ngần, hít vào mùi thơm cơ thể của nàng.
"Dục Thiên, cơ thể của ta đã không còn giống như trước,
dễ dàng hưởng ứng lại ngươi, nếu ngươi thật muốn ta, phải kiên nhẫn một chút,
hiểu chưa?" Nàng nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú ma mị ấy dặn dò.
Địch Dục Thiên cười khẽ, thân hình cường tráng phủ lên thân
hình mịn màng của nàng. "Đều theo nàng." Nói xong, đôi môi mỏng của hắn
một đường lướt xuống, tìm kiếm vùng cấm địa mềm mại của nàng.
Không biết hắn hiểu rõ hay là giả vờ hiểu... Quên đi, giao
cho hắn vậy! Triệu Vô Ngôn nhắm nghiền hai mắt, thả lỏng cơ bắp toàn thân, để một
mình hắn thể hiện.
Bàn tay to lớn của hắn di chuyển trên người nàng, thán phục
da dẻ trắng mịn của nàng, so với trong trí nhớ càng làm cho người ta mê muội
hơn. Nhiều năm qua, kí ức cùng nàng hoan ái ở Khánh Vương phủ là niềm ai ủi lớn
nhất cho trái tim trống rỗng cô độc của hắn. Nàng vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ là
cặp mắt kia đã kiên nghị trong suốt lạnh như băng - nàng không còn yêu hắn nữa
sao? Vân nhi nồng nàn như lửa trước kia sao bây giờ lại lãnh đạm thờ ơ nhìn hắn?
Vân nhi, lúc trước là lỗi của ta, ta không nên tổn thương
nàng...
"A!" Triệu Vô Ngôn bỗng nhiên thở