
ng tính là gì, nhưng ta còn thích ở cùng một chỗ
với hồng nhan tri kỷ.” Hắn nhìn nàng.
“Tôi biết.” Triệu Vô Ngôn cười cười, không muốn tiếp tục,
không khéo lại làm tổn thương hắn, dù sao nam nhân này bây giờ thực sự không chịu
được đùa giỡn. “Nhưng nếu người nam nhân này xinh đẹp giống nữ nhân—không, thậm
chí so với nữ hơn còn đẹp hơn, vậy huynh…” Nàng toan tính gợi ý.
“Ta vẫn còn thích nữ nhân. Vô Ngôn, ta không phải là kẻ hồ đồ
ngu xuẩn, mà là tận sâu trong lòng ta hy vọng có thể cùng nữ tử ở chung một chỗ,
sanh con dưỡng cái, vợ chồng cùng nhau sống đến già…Huống chi, nam nhân xinh đẹp
hơn nữ nhân, chỉ sợ cũng không nhiều cho lắm. Theo ta biết rõ, cũng chỉ có Dục
Thiên mà thôi!” Vệ Đình Long cười nói.
Triệu Vô Ngôn trầm mặc uống trà.
“Nói đến Dục Thiên, Vô Ngôn, rốt cuộc bệnh của hắn ra sao?”
Đây mới là mục đích khiến hắn đến nơi này.
“Không chết được.” Nàng nói ngắn gọn.
“Chỉ vậy thôi? Vô Ngôn, hắn thật ra là bạn tốt của ta! Xin
muội giúp dùm, cứu hắn đi! Muội là thần y, nếu muội không cứu, sợ là khắp thiên
hạ không ai cứu được hắn!” Hắn đứng lên hét lớn.
“Chậc! Vệ đại tướng quân, nhìn xem bộ dạng nói chuyện của
huynh kìa, không ai tin huynh chính là đại tướng quân làm cho bọn thổ phỉ mới
nghe qua đã sợ mất mật! Một chút uy nghiêm cũng không có, rất giống một chàng
trai dễ xúc động…Nữ tử trong thiên hạ nếu nhìn thấy dáng vẻ này của huynh, thì
hình tượng tuấn mỹ vô tình sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.” Triệu Vô Ngôn liếc
nhìn hắn một cái.
“Không quan trọng, chỉ có muội là thấy ta như vậy.” Hắn mặt
dày mày dạn nói.
Triệu Vô Ngôn không để ý tới hắn, tự đứng dậy đến bên cửa sổ
nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Mùa thu ban đêm lạnh, nàng chỉ mặc độc chiếc áo mỏng
trên người, đứng lặng bên cửa sổ, bóng dáng mỹ nhân cô độc, điềm đạm, đáng yêu,
khiến người ta muốn ôm lấy nàng vào lòng, xúc động thực muốn che chỡ nàng.
“Khoác thêm quần áo vào đi.” Vệ Đình Long săn sóc, phủ thêm
áo khoác cho nàng.
Triệu Vô Ngôn nhìn ra phía đình viện tối đen ngoài cửa sổ, một
trận gió mát thổi tới, nàng kéo cao vạt áo. Qua một hồi lâu, mới từ từ nói: “Chủ
yếu là hắn bị trúng độc, mà loại chất độc này không phải là độc dược Trung
Nguyên. Bách Thụy nói là bị thương khi tiêu diệt giặc cướp, muội hoài nghi là kịch
độc của bọn Đông Doanh, chờ sáng mai xem màu máu trong chén mới có thể biết được.”
“Vô Ngôn, xin muội tận lực cứu hắn! Kể ra hắn từ nhỏ quả thật
cũng rất vất vả, kế tục tước vị Tĩnh Hải tướng quân cũng thật vất vả, lại còn bị
cường đạo (giặc xăm lược) gây thương tích, đúng là mạng ở sớm tối…Aizz!” Vệ
Đình Long cảm thán.
Triệu Vô Ngôn trầm mặc.
Tiếng ồn ào của nam nhân tiếp tục giảm xuống, “Ta với hắn đã
quen nhau từ nhỏ, mẫu thân của Dục Thiên là nữ tử dân gian( nữ nhân bình thường) bị bắt vào phủ tướng quân làm thiếp. Bà trăm
ngàn lần không muốn, gây gỗ với lão tướng quân khắp nơi, lão tướng quân vừa đấm
vừa xoa bức nàng thuận theo, lại không nghĩ rằng trong một lần cãi nhau kịch liệt
đã động thủ đánh chết bà, vì thế mà lão tướng quân hối hận không thôi…” Vệ Đình
Long liếc nhìn Triệu Vô Ngôn một cái, “Từ đó về sau, tiểu Dục Thiên bị giả dạng
thành nữ tử…Trước đây khi ta mới nhìn thấy hắn, cứ nghĩ hắn quả đúng là nữ. Hắn
thật sự rất đẹp.”
Triệu Vô Ngôn vẫn trầm mặc như trước.
“Mỗi lần cha hắn nhìn thấy hắn, là giống như nhìn thấy mẫu
thân của hắn, luôn gọi tên bà. Bởi vì bà không chịu thuận theo, nên lão tướng
quân liền yêu cầu Dục Thiên tuyệt đối phục tùng, hắn có hơi phản kháng, thì liền
bị đánh tàn nhẫn. Chỉ là mặc kệ cha hắn ra tay tàn nhẫn làm nhục hắn thế nào,
tuyệt đối cũng không làm mặt hắn bị thương, bởi vì bẩm sinh Dục Thiên thực sự
giống mẹ ruột của hắn, có khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng.” Vệ Đình Long hít vào một
hơi, nói cho thỏa ấm ức.
Triệu Vô Ngôn vẫn cứ trầm mặc.
“Bảy năm trước, lão tướng quân bị bệnh qua đời, các huynh đệ
khác vốn muốn kế tục tước vị, lại trùng hợp phát sinh động đất, phủ Phúc Châu
thương vong vô cùng nghiêm trọng. Lúc ấy, Dục Thiên làm khách trong phủ Khánh
vương gia ở Quảng Châu, nên mới là hậu nhân duy nhất của tướng quân phủ tránh
được tử kiếp, vì vậy hắn thuận lợi kế thừa danh hiệu tước vị Tĩnh Hải đại tướng
quân. Cứ tưởng từ nay về sau hắn thuận buồm xuôi gió, không nghĩ hắn sẽ bị cường
đạo gây thương tích… Võ công của Dục Thiên rất cao cường, chắc chắn là bị kẻ giặc
giở trò, nên hắn mới có thể bị thương… Đáng giận!” Vệ Đình Long tức giận cắn
răng. “Vô Ngôn, xin muội, hãy tận lực cứu hắn. Khi còn bé, hắn thường bị lão tướng
quân nhốt trong phòng, mỗi lần ra ngoài tinh thần đều hoảng hốt, giống như bị
đánh tàn nhẫn, thật sự rất thảm. Hắn thật đã khổ tận cam lai rồi, hắn…”
Vệ Đình Long thật đúng là một nam nhân nói nhiều! Không phải
đã nói với hắn, nàng cứu người đều là tận tâm hết sức sao? Bằng không từ nhiều
năm trước hắn đã đi đời nhà ma rồi!
Từ nãy giờ vẫn trầm mặc, cuối cùng Triệu Vô Ngôn xoay người
lại, đối mặt với nam nhân tuấn mỹ, ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà
nói: “Vệ đại tướng quân, tôi sẽ tận lực.”