
hĩ tướng quân vì vậy mà hôn mê bất tỉnh…” Phó tướng Bách
Thụy cao gầy đứng bên cạnh lên tiếng.
“Ừm, binh khí của kẻ đó có tẩm kịch độc. May là có người
phong bế huyệt đạo quan trọng cho hắn, nếu không lúc này hắn khó có thể sống
sót.” Phong thái nói chuyện của Triệu Vô Ngôn giống như là đang bàn luận về thời
tiết thông thường.
“Vô Ngôn! Người đó là bạn tốt của ta, van xin muội, hãy cứu
lấy hắn!” Vệ Đình Long ở bên cạnh hét lớn.
“Vệ đại tướng quân, lần đó huynh xem tôi cứu người không phải
tận tâm tận lực hay sao? Thậm chí mạng của huynh cũng là do tôi cứu, huynh còn
rầy rà cái gì?” Triệu Vô Ngôn lại lần nữa rũ mắt xuống kiểm ra chén máu trong
tay.
“Đúng! Đúng! Đúng. Vô Ngôn, muội là giỏi nhất.” Vệ Đình Long
bày ra khuôn mặt tươi cười.
“Triệu đại phu, chỗ nghỉ tạm và những dược liệu liên quan cô
muốn đều có cả, nếu còn cần thứ gì, xin cứ việc thông báo. Hôm nay, hai vị cũng
đã vất vả. Người đâu! Dẫn Vệ tướng quân, Triệu đại phụ đến Lạc Hương viên nghỉ
ngơi.” Phó tướng Bách Thụy chuẩn bị thật chu đáo.
Triệu Vô Ngôn liếc mắt nhìn hai người, rồi lập tức rời đi
theo người mới được phái đến.
Vốn là giữa tháng Hai, thiếu niên được xưng tụng là thần y
Triệu Vô Ngôn sẵn tiện đến kinh thành thăm bạn tốt Nguyễn Túy Tuyết, thuận đường
làm khách ở chỗ Vệ Đình Long, không nghĩ tới Vệ Đình Long nhận được mật lệnh khẩn
cấp, nói người trấn thủ biên hải là Tĩnh Hải đại tướng quân bị trọng thương, cần
gấp đại phu giỏi, Triệu Vô Ngôn còn không kịp nói lời tạm biệt với bạn tốt, thì
đã lập tức bị Vệ Đình Long vội vàng lôi kéo xuống miền Nam, chạy như điên đến
phủ Phúc Châu.
Hóa ra tên hắn là Địch Dục Thiên… Đã qua nhiều năm như vậy,
khoảng thời gian ngắn ngủi ở Quảng Châu, nàng gần như đã nhanh chóng quên đi …
Triệu Vô Ngôn ngâm mình trong bồn tắm, tắm rửa và gội đầu. Đôi mắt đẹp mở ra
nhìn cả gian phòng tràn ngập hơi nóng, chợt đắm chìm vào trong hồi ức.
Bảy năm trước, căn bệnh quái lạ của Khánh vương gia ở Quảng
Châu khiến cho hàng loạt đại phu đều bó tay, khổ sở không tìm ra biện pháp cứu
chữa. Phủ Vương gia dán ra bố cáo, chỉ cần có người chữa được bệnh của Vương
gia, sẽ được ban thưởng tùy ý. Khi ấy, đúng lúc nàng du lịch đến Quảng Châu, liền
đến nhà cầu kiến—mục đích không phải là tiền thưởng, mà là tích lũy thêm kinh
nghiệm trị liệu, rèn luyện y thuật chữa bệnh của mình.
Ở Khánh vương phủ, nàng gặp hắn làm khách trong phủ. Khi đó
hắn khôi ngô tuấn tú vô cùng, môi hồng răng trắng, bộ dạng còn xinh đẹp hơn so
với nữ nhân, hắn có một loại hơi thở ma mị tao nhã.
Khi mới gặp hắn, nàng cũng không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ
tập trung chú ý vào bệnh tình của Khánh vương gia— một căn bệnh kỳ quái gì đó
mà làm cho trên hai tay xuất hiện rất nhiều vảy. Du lịch tứ phương, nàng cũng
chưa từng thấy qua loại bệnh này, cho nên chỉ chuyên tâm trên người bệnh nhân,
không để ý nhiều đến hắn.
Nhưng lúc này hắn lại ngầm cố tình tạo ra cơ hội, khiến nàng
nghĩ rằng hai người chỉ tình cờ gặp nhau. Mà nàng cũng không hề hoài nghi, còn
tưởng rằng cả hai thật sự có duyên nữa chứ.
Triệu Vô Ngôn hừ nhẹ một tiếng, cánh tay trắng như tuyết
ngâm vào trong bể nước, làm cho làn nước ấm áp vây quanh nàng, mắt đẹp nhắm lại,
làn da trắng như tuyết không cử động, cử chỉ vô cùng quyến rũ.
Sau đó, nàng thành công trong việc chữa khỏi căn bệnh quái lạ
của Khánh vương gia, vương gia cực kỳ vui mừng, giữ nàng lại làm khách trong phủ.
Khoảng thời gian đó, hai người có quan hệ thân mật với nhau. Về lai lịch của hắn,
nàng chưa bao giờ hỏi nhiều, nhưng chiếu theo lời nói của hắn, nàng thầm nghĩ hắn
chính là thiếu gia của một gia đình triều thần cao quý. Hắn luôn có thể khơi
lên ham muốn của nàng, nàng giống như một ngọn lửa đáp ứng lại hắn, hai người
lưu luyến triền miên cả ngày. Đó quả thật là một khoảng thời gian tốt đẹp, nàng
vốn tưởng rằng hai người có thể bên nhau mãi mãi…
Không nghĩ tới, chẳng bao lâu hắn dần dần xa lánh nàng. Còn
nàng thì lại trao cho hắn tấm chân tình, nhưng rõ ràng chỉ nhận lại được sự lạnh
lùng xa cách, tệ hơn nữa là những lời nói tàn nhẫn từ đôi môi mỏng xinh đẹp tao
nhã của hắn thốt ra, đúng là khả năng tổn thương người khác vừa chuẩn lại vừa
ác độc! Đó là lần đầu tiên nàng biết yêu, cũng là mốt tình đầu thời niên thiếu,
sao có thể chịu được thương tổn tê tâm liệt phế? Cực kỳ tan nát cõi lòng, nàng
quyết định rời đi.
Nàng vĩnh viễn không thể quên, ngày hôm đó nàng đến chỗ hắn
nói lời từ biệt, nàng đẩy cửa phòng ra, lại nhìn thấy hắn… Hắn cùng với một đám
phụ nữ xinh đẹp ở trên giường dâm loạn phóng đãng, mà đối với nàng, trong mắt hắn
chỉ có tia lạnh lùng…
Triệu Vô Ngôn nhắm lại mắt đẹp, hít sâu một hơi, vốc nước rửa
mặt. Đã nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ lại cảnh ấy, nàng vẫn có một chút tiếc
nuối. Nhưng tận sâu trong đáy lòng lại có chút lãnh đạm, hầu như không thể nhìn
rõ sự sầu bi.
Khi đó nàng biết rõ là hắn đang diễn trò, muốn bức nàng rời
đi, nhưng lòng nàng vẫn cứ như bị ai đó hung hăng xé làm hai. Nàng bước vào
trong phòng, không đếm xỉa đến một đống nữ t