Giang Nam Kỳ Nương Tử

Giang Nam Kỳ Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 8.00/10/285 lượt.

dạy cô xem sổ sách,

Thu Nguyệt dạy cô thêu thùa, Tô Thải Tần dạy cô cách kiếm sống, Nguyễn Túy Tuyết,

Hạ Hà dậy cô nấu ăn, Liễu Nhữ Nhã dạy cô thi từ tranh chữ, Phương Quân Dao dạy

cô tài ăn nói, Diêu 912;c Thu dạy cô đánh giá quạt. Mà sở trường chính của cô

là võ công, tôi thấy… xin mời Đình Long dạy cô đi!” nàng cố ý liếc nhìn Vệ Đình

Long một cái.

“Không cần, võ công của Đông nhi còn mạnh hơn nhiều so với

ta!” Vệ Đình Long nhanh chóng phất phất hai tay, biết Triệu Vô Ngôn cố ý nói

móc ngầm tổn thương hắn. “Đúng rồi, Vô Ngôn, làm sao mà muội cũng quen biết đại

phu phân Phạm Tử Đình cùng nhị phu nhân Thu Nguyệt của Từ gia trang chứ?”

“Còn không phải bạn tốt kia của huynh, Tĩnh Hải tướng quân Địch

Dục Thiên cần loại dược liệu trân quý nhân sâm ngàn năm sao? Ta phải đến đó tìm

dược liệu mới được bán gần đây của Từ gia trang, không nghĩ tới lại cùng Phạm Tử

Đình, Thu Nguyệt mới gặp lần đầu đã quen thân, mọi người liền trở thành bạn tốt.”

Nói đến bạn tốt Địch Dục Thiên, Vệ Đình Long nhanh chóng hỏi:

“Độc trên người Dục Thiên…”

“Độc của hắn đã giải từ sớm, còn cả ngày truy đuổi theo ta!

Cho nên ta mới phải tìm đến chỗ này của huynh…”

“Triệu Vô Ngôn!” Một tiếng hét to từ không trung truyền đến.

“Chậc! Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.” Nàng cau mày liễu.

“Triệu Vô Ngôn, nàng thật đáng ghét còn muốn trốn bao lâu nữa?”

Người vừa tới hổn hển quát.

“Đông Ân, Đình Long, tôi đi đây. Các người hãy bảo trọng,

tôi sẽ mời Phạm Tử Đình cùng các nàng tới.” Nói xong, nàng liền thi triển khinh công cao siêu chạy trốn.

“Đứng lại!” Nam nhân có gương mặt xinh đẹp liền đuổi theo.

“Đình Long, đó là…” Lương Đông Ân chỉ chỉ về h9;ng hai người

biến mất.

“Đó là huynh đệ kết nghĩa của ta, Tĩnh Hải đại tướng quân Địch

Dục Thiên. Xem ra hắn đã đuổi theo Triệu Vô Ngôn được một khoảng thời gian…” Dục

Thiên này cũng không thăm hỏi một lời, xem ra hắn đã yêu Triệu Vô Ngôn. Quả là

một nam nhân đáng thương! Nếu hắn thật sự yêu thương Triệu Vô Ngôn, việc lằng

nhằng kia cũng có thể hiểu được.

Hay là hắn có vẻ may mắn, yêu chính là việc đơn giản cần làm

sáng tỏ, Đông nhi là không có tâm cơ. Nếu là Triệu Vô Ngôn… Hắn nhịn không được

trở nên run rẩy dữ dội.

Hắn vỗ vỗ ngực, quay qua âu yếm ý trung nhân: “Đông nhi, chúng

ta đừng nên lo chuyện không đâu.”

“Á! Đằng kia còn có rất nhiều chuyện vặt, ta phải nhanh

chóng…”

“Ở lại! Chuyện này cứ dặn dò bọn hạ nhân mau chóng đi làm là

được rồi, chúng ta còn có việc quan trong hơn phải làm. Trước hết để cho vi phụ

dạy nàng đạo nghĩa vợ chồng, nàng cần phải học thật tốt…” Vệ Đình Long ngồi xuống

bàn ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp, cất bước tới hướng về phòng ngủ chủ của Thâm Tri

viên.

Không lâu sau, âm thanh giao hoan dâm đãng của nam nữ từ

trong nhà truyền ra, liên tiếp ba ngày ba đêm cũng không ngừng lại…

Đi một vòng thật lớn, hai người yêu nhau rốt cuộc cũng gạt bỏ

hết thẩy mọi chuyện vặt vãnh của thế tục, cùng nhau ở một chỗ, thật tốt!

Sau đó, phó tướng Thạch Khôi bị phạt xây thành một tháng, bất

đắc dĩ hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài, không hiểu mình làm cái gì.

Ha ha ha….

Đại hôn của Bình Khấu đại tướng quân Vệ Đình Long là sự kiện

trọng đại trong kinh thành, vào ngày hôn lễ, phủ tướng quân lại tập hợp, rất là

náo nhiệt, tiệc rượu đãi liền ba ngày, để dân chúng cùng chung vui với hôn lễ.

Nhưng sau đó không lâu, trên phố liền có lời đồn đãi truyền

ra, nói Vệ Đình Long thành thân chỉ là ngụy trang, kỳ thật hắn vẫn yêu thích

nam sắc, thường thường ôm một nam kỹ trẻ tuổi tuấn mỹ du ngoạn, còn giữa ban

ngày ban mặt ngang nhiên làm những động tác thân mật, khiến tướng quân phu nhân

sống cô lẻ.

Nhìn xem, đây không phải Vệ đại tướng quân sao? Bên người

còn có một vị thiếu niên… chậc chậc, hai người còn dắt tay nhau kìa! Thật sự là

thời thế thay đổi mà!

"Đông nhi, hôm nay chúng ta đến Duyệt Vân lâu dùng bữa

tối được không?" Vệ Đình Long hôn Lương Đông Ân bên cạnh.

"Được. Ta cũng muốn cám ơn Túy Tuyết tỷ cùng Hạ Hà nữa,

các nàng thật sự không giấu nghề, toàn bộ các kỹ năng đều dạy ta... Ừ, vẫn là mặc

nam trang tự do, không sợ dẫm phải mép váy." Nàng nhìn ngắm áo bào trắng

trên người mình. Đã lâu không phơi nắng, khiến làn da màu mật trở nên trắng trẻo,

nàng vóc dáng lại nhỏ xinh, thoạt nhìn như một thiếu niên môi hồng răng trắng.

"Ừ, chúng ta lát nữa hãy đi. Bây giờ..." Vệ Đình

Long kéo nàng vào một hẻm tối.

"Đừng vậy! Sẽ có người thấy..." Nàng má phấn đỏ bừng,

môi anh đào phun ra lời cự tuyệt không đủ sức thuyết phục.

"Không sao, nàng đang mặc nam trang, người ta chỉ nghĩ

hai nam nhân uống rượu ôm nhau thôi. Ngoan! Mở chân ra. Đông nhi ngoan..."

Vệ Đình Long dỗ dành, ôm cả người nàng, áp vào bức tường hẻm nhỏ, bỗng cánh môi

đỏ hồng của nàng, lưỡi dò xét đi vào, bú mút hồi lâu.

Trời ạ! Hắn luôn không có đủ nàng...

Lương Đông Ân bị hôn đến hơi thở rối loạn, hai gò má đỏ bừng.

Một hồi lâu hắn mới buông cái miệng sưng đỏ của nàng ra, dọc theo cần cổ duyên

dáng của nàng mà gặm nhẹ, để lại một hàng dấu hôn đỏ.

"A... đừng... sẽ có


Lamborghini Huracán LP 610-4 t