Duck hunt
Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322511

Bình chọn: 9.5.00/10/251 lượt.

ách Liên đại thiếu là phu nhân duy nhất mà Hách Liên đốc quân cưới hỏi đàng hoàng, cho nên chúng ta không thể sơ suất. Trong các con của

ta, chỉ có con là con gái vợ cả, mới xứng đôi với thân phận của Hách

Liên đại thiếu. Gả đến Hách Liên gia, cũng không trở thành lời đàm tiếu

của các bà bên ấy.”

Giang Tịnh Vi im lặng, chỉ nhìn chằm chằm con bướm gắn trên giày. Trong phòng có lò sưởi nên rất khoan khoái, nhưng từ đầu ngón tay đến lòng bàn chân nàng đều lạnh. Hơi ấm trong phòng vẫn xông lên mặt, mà ngực nàng lại

lạnh lẽo đến khác thường.

“Ta đã chấp thuận rồi, mấy ngày nay Hách Liên đốc quân đã phái xe đưa sính

lễ tới. Ngày cưới cũng đã định, sẽ làm trước năm mới. Chi tiết cụ thể

thì để các di nương giúp con chuẩn bị!” Giang Hải Quyền nhấn mạnh từng

chữ, âm điệu không cao nhưng chứa đựng sự uy nghiêm miễn cự tuyệt.

Giang Tịnh Vi cúi đầu vâng dạ một tiếng. Giang Hải Quyền nhìn nàng rũ tóc

xuống cúi đầu trả lời, cho rằng đó là sự e thẹn của thiếu nữ mới lớn nên cũng lơ đãng.

“Con cũng lo chuẩn bị cho tốt đi. Hách Liên gia khác với nhà chúng ta, rất

phức tạp…” Tiếng Giang Hải Quyền ngập ngừng, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ rồi im lặng.

Giang Tịnh Vi đợi thật lâu cũng không thấy cha nói tiếp đành ngẩng đầu lên

nhìn ông. Chỉ thấy hai hàng lông mày ông nhíu chặt, tựa như có rất nhiều chuyện buồn đang quấy nhiễu.

Mấy năm nay các nhóm quân phiệt hỗ trợ nhau chinh phạt, chinh chiến mấy năm liên tục. Một năm cha chỉ ở nhà vài tháng, khó có cơ hội được đứng gần

thế này. Giờ trông kỹ thì phát hiện tóc cha đã muối tiêu, trắng đen xen

lẫn khác lạ bất ngờ. Tịnh Vi nhìn, bỗng hít mũi xót xa.

Rất lâu sau, Giang Hải Quyền mới lấy lại tinh thần, nhìn Tịnh Vi khoát tay nói: “Con về trước đi!”

Tận lúc này Tịnh Vi mới cáo lui bước đi.

Vừa về đến phòng, Hỉ Thước đã lải nhãi: “Tiểu thư, chẳng phải chị tới chỗ

của Tư lệnh thôi à? Sao lại mất hồn thế kia? Có phải bị Nhị di thái, Tam di thái hay Ngũ di thái ăn hiếp?”

Tịnh Vi nhếch nhẹ khóe môi, trong toàn phủ này e rằng chỉ mỗi Hỉ Thước là lo lắng cho mình. Nàng nhìn cô nàng một lúc rồi cười cười: “Đâu có, thật

ra chị có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?”

Hỉ Thước trừng mắt nhìn nàng, rồi phớt lờ đi thẳng vào nhà tắm lấy khăn

nóng tới cẩn thận lau khuôn mặt nàng: “Tiểu thư à, từ ngày em theo chị

tới giờ chưa từng nghe thấy tin tức tốt, chị nói tin xấu trước đi!”

Tịnh Vi lấy chiếc khăn trên tay cô nàng, thản nhiên nói: “Tin xấu là chị sắp lấy chồng rồi!” Hỉ Thước lặng người, im re một lúc lâu khóe miệng mới

giương lên. Tịnh Vi hiếm thấy bộ dạng của cô nàng như thế, nhịn không

được muốn bật cười.

“Lấy chồng? Lấy ai? Hay các bà Nhị di thái, Tam di thái, Ngũ di thái không

ưa tiểu thư nên trăm phương ngàn kế muốn tống chị ra khỏi cửa…” Hỉ Thước vì Tịnh Vi nổi lòng bất bình. Tịnh Vi ngồi xuống mở cuốn sách nàng đang xem lúc Hứa Toàn đến. Trước giờ nàng vẫn hiểu Hỉ Thước, tạm thời lúc

này cô nàng khó dừng lại được, vì thế đọc sách vẫn tốt hơn.

Cuối cùng Hỉ Thước cũng trút xong oán giận, trấn tĩnh nhìn lại, thấy tiểu

thư đang đọc sách thì nàng hết nhịn được, giật phăng cuốn sách trên tay

Tịnh Vi: “Tiểu thư, vậy tin tốt đâu?”

Tịnh Vi ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ: “Không phải có thể rời khỏi ngôi nhà này

sao?” Miệng Hỉ Thước há hốc có thể lọt luôn quả trứng gà!

Một lúc sau, Hỉ Thước mới nói: “Tiểu thư, nói nãy giờ rồi, cuối cùng chị được gả cho ai?”

Tịnh Vi sâu kín nhìn ra cửa sổ, trong viện khóm mai đang kiêu sa nở rộ, ngọn gió bấc lùa từng cơn len lỏi vào khung cửa lạnh lẽo đến thấu xương,

nhưng trong cái buốt giá ấy cũng đem theo hương mai ngạt ngào.

“Hách Liên Tĩnh Phong!”

Trong đầu Hỉ Thước phát ra tiếng những tiếng ‘ong ong’, miệng có thể nhét

luôn hai quả trứng gà. Nàng chẳng thể ngờ tiểu thư sẽ phải gả cho Hách

Liên Tĩnh Phong. Vị Hách Liên đại thiếu của tám tỉnh phía Bắc này thật

sự là một người ai cũng biết, ai cũng rõ! Từ nhỏ đã được Hách Liên đốc

quân bồi dưỡng thành người nối nghiệp, từ năm mười chín tuổi đã tòng

quân tôi luyện tới nay. Hắn lãnh đạo quân đội tám tỉnh phía Bắc, lập

được đầy chiến công hiển hách.



“Tiểu thư?” Hỉ Thước im lặng nhìn nàng,

như an ủi, như đồng cảm lại như ủng hộ. Hách Liên đại thiếu! Vậy mà tiểu thư sắp được gả cho Hách Liên đại thiếu!

Tịnh Vi nhìn nàng nhẻm miệng cười: “Tóm

lại không phải sắp lấy chồng thôi sao? Mỗi người mỗi cảm nhận, thật ra

anh ta là một vị hôn phu cực phẩm!” Nàng an ủi ngược lại Hỉ Thước. Hách

Liên Tĩnh Phong – tên của hắn dù là phụ nữ hay trẻ em đều tường tận như

sấm bên tai. Tịnh Vi nghe rất nhiều lời đồn về hắn, nàng cố gắng hồi

tưởng những chuyện đã biết, đại khái tóm gọn thành một câu: ‘Anh hùng

tuổi trẻ!’

“Tiểu thư, em không hiểu tâm tình của chị hay sao? Chị đâu thèm để ý mấy thứ đó… Nếu êm đẹp sao bỗng dưng Tư lệnh gả chị đi chứ? Trước đó một tiếng bóng gió cũng chẳng nghe.” Hỉ Thước

vừa nói vừa suy nghĩ.

Tịnh Vị nhớ lại vẻ mặt của cha khi nói

chuyện trong thư phòng, có lẽ là bế tắc. Nàng nhìn những hoa mai lắc lư

trong gió, cúi đầu thản nhiê