Giang Nam Chân Nương Tử

Giang Nam Chân Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 8.00/10/275 lượt.

cũng không chịu để hắn giúp nàng tắm rửa, vệ sinh,

nàng không muốn không mảnh vải che than trước mặt hắn, nàng không muốn

hắn chứng kiến thân thể gầy yếu khô quắt của nàng. Nàng đã không còn là

một người khỏe mạnh hoạt bát, không cho hắn nhìn, ít nhất có thể để cho

hắn có chút ấn tượng đẹp về thân thể nàng, nàng sợ hắn sau khi nhìn

thấy, ngay cả một chút ấn tượng cũng không còn.

Lữ Thiệu Đình thường đẩy Phương Quân Dao ra Lưu viên giải sầu, chọc nàng cười, hai người như hình với bóng, như keo với sơn, tình nồng ý mật.

Nhưng sâu trong nội tâm Phương Quân Dao, luôn có một tia bất an. Nàng là một nữ tử thông minh, biết Lữ Thiệu Đình đối với nàng là toàn tâm toàn

ý, nhưng hoàn cảnh xung quanh khiến nàng bất an. Những ngày gần đây hắn

thường xuyên bị gọi đến đại sảnh hoặc là thư phòng, mỗi lần trở về luôn

bày ra khuôn mặt giận dữ, nhìn thấy nàng mới miễn cưỡng điều chỉnh một

chút biểu cảm trên khuôn mặt, cố gắng trưng ra vẻ mặt tươi cười, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với nàng.

Đứa ngốc cũng nhìn ra được sự việc khác thường. Hôm nay cũng như thế.

Chỉ là Lữ Thiệu Đình bị ép đến điên rồi, ở bên trong thư phòng gào lên.

“Con đã nói qua tuyệt đối không nạp thiếp! Cha, bất luận cha nói bao

nhiêu lần cũng vô dụng, con cả đời này chỉ cần Quân Dao, ai con cũng

không muốn!”

“Đừng nói với con đạo lý không có hậu duệ là tội lớn nhất! Sau khi chết

thẹn với liệt tổ liệt tông, cũng là của chuyện của con ! Nếu sau này

xuống địa ngục con sẽ gánh hết, tuyệt đối sẽ không liên lụy cha!”

“Kêu ai tới nói cũng đều giống nhau! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” Lữ Thiệu Đình giống như phát điên, nổi giận điên cuồng hét lên.

Phương Quân Dao tựa bên hòn non bộ ở ngoài phòng, yên lặng không nói gì. Nàng còn có thể nói gì đây? Nàng đau đớn vô cùng, nhắm nghiền hai mắt,

hít một hơi khí lạnh đầu đông, không tự giác mà run run.

Lạnh quá!

Bên trong thư phòng không một tiếng động, Lưu viên lại khôi phục sự yên lặng thường ngày. Qua một lúc lâu ——

“Tiểu Dao nhi! Thì ra nàng trốn ở chỗ này. Sao lại không mặc thêm nhiều y phục? Ngoài trời hình như tuyết sắp rơi, nếu nàng đông lạnh thành một

khối băng nhỏ, vi phu nhất định sẽ rất đau lòng a.” Hắn nhẹ giọng quan

tâm, trên mặt nở nụ cười yếu ớt, đem áo khoác bao bọc nàng lại.

“Trời lạnh, chúng ta vào nhà, được không?” Hắn hôn vào gò má có chút lạnh của nàng.

“Ừ.” Nàng gật gật đầu.

Phương Quân Dao có thể tránh ở Lưu viên, núp dưới cánh chim ấm áp của Lữ Thiệu Đình, không gió không mưa. Nhưng hắn là thiếu gia của Lữ gia, hắn không thể tránh ở Lưu viên, mà một khi đi một bước ra khỏi Lưu viên,

hắn phải đối mặt với áp lực đến từ bốn phương tám hướng.

Lữ lão gia thậm chí mời cả bằng hữu của hắn làm thuyết khách, muốn Lữ Thiệu Đình nạp thiếp, để lại hương hỏa cho Lữ gia.

“Lữ lão đệ, lời thế bá nói rất có lý, tiểu tẩu đã thành như vậy, đã

không còn có thể để lại hương khói cho Lữ gia rồi, đệ hà tất phải kiên

trì! Nạp một thị thiếp, cho cha đệ một công đạo, mọi người đều vui vẻ

không phải sao!” Tên Ất nói.

“Thẩm huynh, ta nói qua, kiếp nầy ta chỉ cần một mình Quân Dao, người

khác ta không cần.” Lữ Thiệu Đình đè nén tức giận, ứng phó với những

bằng hữu được cha mời tới để làm thuyết khách.

“Ai! Lữ huynh, nạp thị thiếp, tin tưởng tiểu tẩu cũng sẽ hiểu và bỏ qua. Nếu nàng quả thật không thể hiểu, dứt khoát hưu nàng. Dù sao thê tử như quần áo, cưới thêm thì lại có thôi.” Cổ Sinh cũng đến.

Nghe đi! Những người này vẫn luôn chủ trương “tồn thiên lý, diệt nhân

dục”, “chuyên nhất”, “chủ kính” phần tử trí thức nha! Quả thật là nhục

nhã!

“Cổ huynh, chúng ta đọc sách thánh hiền, là học những chuyện gì? Tống

nho chủ trương “chuyên nhất”, bất luận là người hay sự vật đều áp dụng.

Mặc dù có vài người không đạt được yêu cầu này, nhưng chúng ta nhất định cũng phải cố gắng để giống thánh hiền a. Quân Dao là thê tử của ta, ta

cả đời này chỉ cần mình nàng, đây là không thể thay đổi. Ta không có ý

nạp thiếp, các vị cũng đừng nói thêm nữa.” Hắn cắn răng, chịu đựng sự

giả dối của toàn bộ người trong phòng.

“Lữ huynh, sách là chết, chúng ta người là sống, tội gì câu nệ đạo lý cổ nhân? Nạp thiếp, hưởng thụ nam nữ chi lạc (niềm vui sướng nam nữ), nếu

nạp thêm mấy người, chắc chắn sẽ có một người có thai, như vậy huynh có

thể giao phó với liệt tổ liệt tông, Lữ thế bá cũng vui vẻ, còn về tiểu

tẩu, tin chắc nàng cũng sẽ cao hứng.” Cổ sinh dựa vào ba tấc lưỡi thối

nát của mình khuyên Lữ Thiệu Đình.

Khuôn mặt trắng nõn của Lữ Thiệu Đình trong nháy mắt biến thành xanh

mét, hắn dùng ánh mắt hung ác quét qua toàn bộ những người đọc sách

trong phòng, “Các người cũng nghĩ như vậy?”

Cả phòng đối diện với ánh mắt của Lữ Thiệu Đình, toàn bộ đều cúi đầu.

“Khó trách Quân Dao nhạo báng những người đọc sách chúng ta khẩu tâm bất đồng, miệng thì nói đạo đức, còn việc làm thì lại ích kỉ chỉ nghĩ cho

bản thân. Rõ ràng chính là dâm dục, còn lấy cớ là không có người nối

dõi, nạp một đống thị thiếp… Nói toạc ra chính là dục vọng không thỏa

mãn và suy nghĩ tự đại của nam nhân ! Ta lúc tr


Snack's 1967