Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324923

Bình chọn: 7.00/10/492 lượt.

i bối rối!”

“Không hiểu.”

“Mạnh miệng!”

“Ta đã nói rồi, vậy eo cô mấy tấc?” – Tiết Bắc Phàm nhớ tới chợt nhớ đến một chuyện.

“. . . . . . Ừm, một thước sáu.”

“Thiệt hay giả?” – Tiết Bắc Phàm kinh hãi, cao thấp đánh giá – “Gạt người sao?”

“Thật sự!”

“Làm sao có thể!” – Tiết Bắc Phàm lấy tay tiến lại gần – “Ta ôm một chút sẽ biết, ta thấy không phải như vậy a.”

Tiểu Đao vội trốn, vừa nhìn phía trước liền thấy – “A! Tiết Nhị, phía trước có sông!”

Tiết Bắc Phàm lúc này mới biết được, vừa rồi nhất thời thất thần, tâm cũng chưa cảnh giác nên căn bản không thấy đường đi, lúc này hai con ngựa đang kéo xe rất nhanh hướng sông chạy tới.

“Sắp chạy vào lòng sông.” – Tiểu Đao vội vàng túm dây cương.

Tiết Bắc Phàm thấy đã không còn kịp, nâng tay xuất một chưởng chặt đứt dây cương, mang theo Tiểu Đao phóng người lên.

“Rầm” một tiếng, ngựa kéo theo xe ngựa cùng nhau rơi xuống lòng sông. Xe ngựa chậm rãi chìm xuống sông, con ngựa giật đứt dây cương, hướng bờ sông chạy đi.

Tiết Bắc Phàm mang theo Tiểu Đao an an ổn ổn đáp xuống đất, Tiểu Đao hít một hơi, vừa định trách mắng hắn mấy câu, đột nhiên trên eo bị người ôm chặt một phen.

“Rõ ràng tới hai thước!” – Tiết Bắc Phàm ôm xong, nhanh chân bỏ chạy – “Nha đầu béo!”

“Ngươi nói bậy!” – Tiểu Đao tức giận đến dậm chân, nhanh chân liền đuổi theo – “Tiết Nhị, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi dám nói ta béo!”

“Cô đổi tên gọi là ‘tiểu dũng’* thế nào?” – Tiết Bắc Phàm vừa chạy miệng còn không thành thật – “Không đúng, ‘tiểu hang’*! Tiểu quán tử*, tiểu đàn tử*.”

*tiểu dũng: cái thùng nhỏ; tiểu hang: cái lu nhỏ; tiểu quán tử: cái hũ nhỏ; tử đàn tử: cái bình nhỏ

“Ngươi chết chắc rồi!” – Tiểu Đao tức giận đến không nhịn được, đuổi theo không tha.

. . . . . .

“Không tiền đồ chính là không tiền đồ.” – Phương Đồng Lý đang âm thầm theo dõi cười lạnh một tiếng – “Ta thấy hắn đời này sẽ không suy nghĩ được gì đứng đắn.”

Tiết Hình nhíu mày không nói, Tần Kha cũng nhíu mi lại, nàng chưa từng gặp qua Tiết Bắc Phàm có bộ dạng này, vì sao Tiết bắc Phàm đối cái gì cũng đều không quan tâm nhưng lại đối với tiểu nha đầu kia lại đặc biệt như vậy? Hoàn toàn không giống như Tiết Bắc Phàm nàng nhận thức. . . . . . Hoặc là nói, Tiết Bắc Phàm là dạng người nào, nàng chưa từng hiểu rõ.

Tiểu Đao đuổi theo đánh Tiết Bắc Phàm, sau đó lại bất động, tìm một trà lâu ngồi xuống vừa uống trà vừa giận dỗi. Vừa ngồi xuống, Tiết Bắc Phàm da mặt dày cũng chạy đến, vừa ngồi xuống bên cạnh, đã bị Tiểu Đao bắt lấy cánh tay nhéo mạnh một cái. Tiết Bắc Phàm nhe răng trợn mắt cả buổi, Tiểu Đao cũng nguôi giận, chỉ thấy Tiết Bắc Phàm đang cầm ly trà nhưng ánh mắt lại hướng eo nàng làm càn. Tiểu Đao vội vàng xích người ra chỗ khác, trừng mắt cảnh cáo —— lại nhìn đánh chết ngươi!

Tiết Bắc Phàm ngượng ngùng nhướng mi, dựa vào song cửa sổ uống trà, thấy cách đó không xa tại một khu nhà lớn đang có một hàng dài những lão nhân đứng xếp hàng, có chút khó hiểu.

“Tiểu nhị.” – Tiết Bắc Phàm cầm ly trà ngón tay tùy ý chỉ chỉ xuống – “Những người đó xếp hàng để làm gì vậy?”

“A!” – Tiểu nhị liếc mắt một cái sau đó liền cười – “Đó là cửa hiệu y phục, vào Quỷ thành chiêu Quỷ Vương, không ăn vận đẹp một chút sao được, y phục mới nhất định phải mặc. Mỗi lần như vậy cửa hiệu y phục nào cũng phát tài cả.”

“Báo danh. . . . . .” – Tiết Bắc Phàm khóe miệng thoáng giật giật, quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Đao đang một tay nâng má đánh giá chính mình, có chút khó hiểu, mí mắt khẽ nhếch lên, cấp Tiểu Đao một ánh mặt nghi hoặc —— nhìn cái gì vậy?

Tiểu Đao khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nàng đột nhiên phát hiện một việc, chính là Tiết Bắc Phàm có rất nhiều hành động, đặc biệt là biểu tình lơ đãng thế này, chỉ có hắn mới có được, biểu hiện cũng có vẻ rất tự nhiên, còn rất đặc biệt nữa.

Tiểu Đao nhớ tới nương nàng từng nói với nàng, người lấy phu quân là bất đồng, có vài người suốt đời dường như rất đào hoa, tốt hay xấu đều hiện lên mặt, vừa nhìn liền biết ngay. Những người còn lại giống như hoa quỳnh nở, tốt hay xấu đều giấu trong lòng, có khả năng nhìn thấy hay không còn phải xem ngươi có bắt được thời cơ hay không, có kiên nhẫn chờ một cái chớp mắt kia hơi thoáng qua hay không.

Tiểu Đao từng không chịu tin, đừng nhìn Tiết Bắc Phàm bình thường một bộ dạng không đổi, nhưng là ngẫu nhiên mờ ám nhìn cũng rất đẹp. Vì dụ như khi nãy hắn tùy ý giơ một ngón tay chỉ trỏ, lúc giơ tay nhấc chân có một chút lười nhác tự nhiên. . . . . . Tựa hồ cái gì cũng không để ý. Không ngờ nương nàng nói câu kia —— càng không thèm để ý đến, lại càng để ý.

“Này.”

Tiểu Đao ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt của Tiết Bắc Phàm không biết từ khi nào đã gần trước mặt , cười hì hì hỏi – “Vì sao lại híp mắt nhìn ta?”

Tiểu Đao giơ tay cho hắn xem.

Tiết Bắc Phàm khó hiểu nhìn bàn tay trống không của Tiểu Đao, đột nhiên nắm tay lại, đấm lên vai hắn một cái, vừa đắc ý lại vừa tùy ý hỏi lại hắn một câu – “Ngươi không nhìn ta, là sao biết ta nhìn ngươi?”

“Nam nhân nhìn nữ nhân thiên kinh địa nghĩa a.” – Tiết Bắc Phàm tựa vào cạnh bàn, cười đến xấu xa – “Nữ nhân nhì


80s toys - Atari. I still have