
nữ vương. Mà vừa rồi nữ tướng nói tội danh của Diêu Đóa là trộm thánh bôi gì đó. Thánh bôi có lẽ là bảo bối! Lần này đến Quỷ thành, bọn họ cái gì cũng không quen, có người dẫn đường cũng tốt, huống chi là người từng làm quan thị vệ hoàng gia.
Sau khi Diêu Đóa rửa mặt sạch sẽ, Tiểu Đao giúp nàng băng bó miệng vết thương, còn dùng trâm gài tóc của nàng mở khóa xích, phát hiện trên người nàng ngoại trừ những vết trầy xước còn có dấu vết bị quất roi, tất nhiên chịu khổ không ít. Diêu Đóa cũng dễ nhìn, chỉ là không tinh tế giống nữ tử Trung Nguyên, nàng tuy rằng được cứu, nhưng vẫn có vẻ rầu rĩ không vui. Tiếng Hán của nàng nói ra cũng không theo thứ tự, miễn cưỡng nghe vẫn có thể hiểu, có đôi khi vẫn cần Tiết Bắc Phàm hỗ trợ.
Tiểu Đao cảm thấy buồn bực, Tiết Nhị còn có thể biết tiếng Tây Vực sao?
Tiết Bắc Phàm thấy nàng nhìn mình, cười đùa nàng – “Gia đây cái gì cũng không có, chỉ có ăn muối ăn so với cô ăn cơm còn nhiều hơn.”
Tiểu Đao vứt cho hắn cái liếc khinh thường, ho khan một tiếng, hỏi Diêu Đóa sự tình trước đó.
Nguyên lai quan thị vệ hoàng gia chia thành rất nhiều loại, Diêu Đóa thuộc thủ vệ hoàng cung, phụ trách canh gác. Mỗi ngày bốn canh giờ, mấy trăm thị vệ các nàng chia làm ba ca thay phiên nhau theo đúng quy định. Hoàng cung tộc Quỷ mẫu là nơi nữ vương sống, cất giấu phần lớn tài bảo, đại tổng quản trong hoàng cung mỗi tháng sẽ kiểm kê một lần, cho tới bây giờ cũng chưa thiếu lần nào.
Chính là tháng này, không thấy thánh bôi. Đại tổng quản đã đem tất cả thị vệ đi tìm, nhờ đại quốc sư tính xem là ai trộm, đại quốc sư bói một quẻ, cuối cùng chỉ vào Diêu Đóa nói chính là nàng, vì thế nàng liền bị phạt.
“Cô không biện bạch sao?” – Tiểu Đao buồn bực.
“Vô ích thôi.” – Diêu Đóa bất đắc dĩ lắc đầu – “Đại quốc sư rất được tôn trọng, lời hắn nói không ai dám phản đối.”
Tiểu Đao nâng cằm ngồi bên cạnh bàn, nhìn Diêu Đóa – “Trước kia cô từng đắc tội với tổng quản kia hoặc là đại quốc sư sao? Vì sao họ lại cố tình nói cô là người lấy trộm?”
“Đại tổng quản với ta quan hệ tốt lắm, ta có chuyện gì cũng sẽ đi tìm nàng mà nói, thời điểm nương của ta sinh bệnh nàng còn giúp ta đi tìm lang trung.” – Diêu Đóa thở dài – “Đại quốc sư cao cao tại thượng, ta chỉ là một tiểu thị vệ, càng không thể tiếp cận được hắn.”
“Thánh bôi kia sau đó có tìm lại được không?” – Hách Kim Phong hỏi.
“Không có.” – Diêu Đóa lắc đầu – “Kỳ thật. . . . . .”
“Kỳ thật cái gì?” – Tiểu Đao thấy nàng bộ dạng muốn nói lại do dự, cảm thấy chắc chắn là còn có ẩn tình.
“Ngoại trừ thánh bôi, còn có một ít bảo bối mất đi, trước kia do ta phát hiện được.” – Diêu Đóa nhỏ giọng nói cho mọi người – “Tỷ như nói một vài món đồ người chú ý tới, hoặc là một ít trang sức bên trên có đính bảo thạch. Tháng trước ta lặng lẽ nói cho đại tổng quản, nàng còn nói sẽ điều tra. . . . . . Kết quả tháng này thánh bôi đã không thấy tăm hơi, cho nên bọn họ mới hoài nghi ta, sớm biết trước ta sẽ không nói ra.”
Nghe đến đó, Tiết Bắc Phàm cùng Tiểu Đao liền minh bạch liếc mắt nhìn nhau một cái —— thì ra là một nha đầu ngốc! Đại tổng quản mỗi tháng đều phụ trách kiểm kê, tự nhiên sẽ phát hiện đồ vật này nọ bị thiếu, ngày thường đều lấy vài món đồ ít người để ý, tự mình giấu đi. Đại tổng quản xác định chắc chắn lấy được đồ tốt, những quan thị vệ khác cho dù phát hiện phỏng chừng cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ có Diêu Đóa là người thành thật chính nghĩa. Đại tổng quản không thể nào không muốn bịt miệng của nàng? Xem ra quốc sư cùng tổng quản cũng có cấu kết.
“Ta thật sự bị oan. . . . . .” – Diêu Đóa nhỏ giọng nói một câu, có vẻ thập phần ủy khuất.
Hách Kim Phong vỗ cái bàn – “Buồn cười, những người đó bị mù hay sao lại đi vu oan giá họa, cô yên tâm, việc này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng!”
Tiểu Đao cũng vỗ bàn nói theo Hách Kim Phong – “Đúng! Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho cô!”
Hách Kim Phong quay đầu lại, gật đầu với Tiểu Đao – “Muội muội tốt!”
Tiểu Đao cũng gật đầu – “Ân! Đại ca nói cái gì cũng đúng!”
Mọi người dở khóc dở cười, hai người này. . . . . .
Hiểu Nguyệt cảm động – “Huynh muội đồng tâm nha.”
Tiết Bắc Phàm bĩu môi, đỡ trán – “Đúng là hai. . . . . .”
Trọng Hoa nhướng mi nhìn Tiết Bắc Phàm, như là hỏi —— quản hay không?
Tiết Bắc Phàm nhẹ nhàng gật đầu một cái, đây là một cơ hội tốt.
“Thánh bôi là cái gì vậy?” – Tiểu Đao tò mò hỏi Diêu Đóa – “Các nàng hạ nhục cô như vậy lại không giết cô, có thể thấy được bọn họ muốn lấy lại thánh bôi, rất quan trọng sao?”
“Ân, rất quan trọng, đó là chén dùng để thử thách can đảm dùng khi tuyển Quỷ Vương, lần tuyển Quỷ Vương sắp tới, nếu không tìm lại được sẽ rất phiền toái .”
“Thử thách can đảm?” – Mọi người đều khó hiểu – “Tuyển Quỷ Vương không phải là nữ vương của các cô tuyển tướng công sao? Thử thách can đảm cái gì?”
“Nga, có một vòng là thử thách can đảm! Thánh bôi là một đôi, đều được khảm bảo thạch bảy màu thật hoa lệ, một chén giả đựng rượu ngon một chén thật chứa kịch độc, nam tử tham dự tuyển chọn Quỷ Vương phải tự mình chọn một ly để uống.”
Tất cả mọi người mở to ha