
g khuê nữ tặc, nàng vừa nghe liền cùng nhà người ta đánh nhau.
Tiết Bắc Phàm chỉ thấy Tiểu Đao hai hàng lông nhếch lên, cùng Hách Kim Phong giống như trở mặt – “Không có bằng chứng lại dám sử dụng tư hình, nơi này là Trung Nguyên cũng không phải Quỷ thành, lời các cô nói không tính, còn không mau thả người!”
Tiết Bắc Phàm bất đắc dĩ lấy tay nhẹ nhàng kéo kéo Tiểu Đao vài cái, tâm nói không hổ là hai huynh muội, tật xấu giống nhau.
Hách Kim Phong xuất ra kim bài của thần bộ, nhếch mắt giống Tiểu Đao – “Nơi này cũng không phải là Quỷ thành, không thể dùng tư hình, tất cả phải giao cho quan địa phương thẩm tra xử lí, không có bằng chứng sẽ thả người! Lạm dụng tư hình tội tăng một bậc.”
“Ta sớm nói, nàng là quan thị vệ hoàng gia của tộc Quỷ mẫu tộc, phải tuân thủ quy củ của đội thị vệ, ta không cần biết cô ở đâu, phản bội nữ vương liền xem như phản quốc, phải thú tội. Lần này là nữ vương xử lý nhẹ, chỉ cần nàng làm nô dịch.” – Nữ tướng nói xong liền rút roi ra, căm tức nhìn Hách Kim Phong – “Còn không buông tay? !”
Lúc này, những người vây xem cũng chia thành hai phái, người ngoại tộc đều chỉ trích nữ nhân kia là phản đồ, hình như là của tộc Quỷ mẫu, nhưng người ít hơn. Đại đa số đều là người không quan hệ, không ít người đồng tình, đặc biệt nghe nói chuyện quốc sư Quỷ mẫu tộc dùng xem bói để kết luận ra người này là hung thủ, cảm thấy thật hoang đường, đều lên tiếng chỉ trích.
“Nàng làm nô dịch, coi như vẫn là quan thị vệ của đội thị vệ hoàng gia sao?” – Tiết Bắc Phàm thấy hai bên giằng co không ngừng, hỏi một câu.
Tiểu Đao nháy mắt mấy cái, âm thầm chọt chọt Tiết Bắc Phàm, đối với hắn giơ ngón cái —— biện pháp hay!
Tiết Bắc Phàm cũng cười, nha đầu kia một chút liền hiểu a.
Nữ tướng kia cười lạnh – “Quan thị vệ của tộc Quỷ mẫu là là chức quan vinh dự nhất, tất cả quan thị vệ đều phải trung thành với nữ vương, trung thành với tộc Quỷ mẫu tộc, loại phản đồ này, tất nhiên đã bị trục xuất khỏi đội thị vệ.”
“Nếu nàng đã không phải là quan thị vệ, vì sao phải tuân thủ theo quy củ của đội thị vệ?” – Tiểu Đao đơn giản cùng nàng phản bác – “Đương nhiên phải giao cho quan phủ thẩm tra xử lí, không có bằng chứng thì phải thả người.”
“Buồn cười!” – Nữ tướng cảm thấy buồn bực.
“Vậy ý cô là coi nàng như người của đội thị vệ sao?”
“Đương nhiên không phải.”
“Chậc chậc.” – Tiểu Đao lắc đầu – “Cô tự nói tự mâu thuẫn a, lúc thì phải lúc thì không phải.”
“Xú nha đầu nhà cô, cưỡng từ đoạt lý, ở đâu tới đây?”
Tiểu Đao nháy mắt mấy cái, đáp lễ nàng – “Xú nha đầu nhà cô, cưỡng từ đoạt lý, ở đâu tới đây?”
“Cô. . . . . .” – Nữ tướng tức giận – “Ta đang hỏi cô đó!”
“Ta cũng chưa nói người khác.”
“Cô bắt chước ta nói chuyện!”
“Cô mới bắt chước ta nói chuyện a.” – Tiểu Đao híp mắt – “Cô đang nói tiếng Hán, không phải học từ người Hán sao?!”
“Kia. . . . . . Ta đây nói tiếng Tây Vực!”
“Ta lại nghe không hiểu, cô nói cũng như không.”
Nữ tướng kia hiển nhiên mồm mép không bằng Tiểu Đao, tức giận đến nỗi gương mặt hết trắng lại hồng, hết đỏ lại trắng.
Tiết Bắc Phàm vỗ cái trán, Nhan Tiểu Đao hiển nhiên ăn no, sức chiến đấu so với bình thường còn mạnh hơn.
Nữ tướng thấy Hách Kim Phong đỡ lấy Diêu Đóa, lại thấy xung quanh càng lúc càng đông người xúm lại, tình huống bất lợi co bản thân, liền thu roi – “Bộ khoái, ngươi có gan để lại tên sao?”
“Hách Kim Phong.”
“Được.” – Nữ tướng gật đầu – “Ta đây sẽ trở về bẩm báo nữ vương, đến lúc đó ngươi tự chịu tránh nhiệm!” – Nói xong, quay đầu nhanh chóng phi ngựa đi.
Không ít người vây quanh còn đi theo xem náo nhiệt.
Hách Kim Phong mang theo Diêu Đóa trở về, Tiểu Đao quay đầu, chỉ thấy Tiết Bắc Phàm vẻ mặt kính phục nhìn nàng – “Cãi nhau ầm ĩ cuối cùng cũng thắng sao?”
Tiểu Đao có chút xấu hổ, lúc này nàng cơn tức cũng không còn mạnh như vậy nữa, vuốt cằm cân nhắc —— bản thân mình có phải cùng Hách Kim Phong có chung tật xấu hay không? Nghe được “Nữ tặc” nhịn không được tức giận.
Không nghĩ nữa, nàng nhịn không được hỏi Hách Kim Phong – “Đại ca, huynh vì sao nghe không được hai chữ kia?”
Hách Kim Phong sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, tựa hồ cũng không suy nghĩ được gì – “Nga. . . . . . Ta cũng không biết tại sao lại thế này. Có thể chịu ảnh hưởng của cha ta.”
“Cha huynh làm sao vậy?”
“Trước kia có vài người nói năng lỗ mãng mắng nương ta, cha ta đã nói ‘không được vu oan nàng’, sau đó sẽ cực kỳ giận dữ lao vào đánh nhau, còn có thể quyết đấu một trận sinh tử.” – Nói xong, gọi mấy người Trọng Hoa xuống dưới, tìm khách điếm ở lại.
Tiểu Đao đứng tại chỗ, bỗng nhiên cảm thấy mũi mình ê ẩm.
Tiết Bắc Phàm cười chọt chọt bả vai nàng – “Vui vẻ sao?”
Tiểu Đao nhẹ nhàng lau mắt – “Đi, đừng quấy nhiễu ta nghĩ đến cha ta!”
Mọi người tìm khách điếm nghỉ chân, hỏi thăm Diêu Đóa tình hình cụ thể.
Nếu nói Tiểu Đao cùng Hách Kim Phong là xuất phát từ chính nghĩa mới xen vào việc của người khác, nhưng Tiết Bắc Phàm cùng Trọng Hoa không ngăn cản, cũng là có nguyên nhân nhất định.
Đội thị vệ của tộc Quỷ mẫu giữ một chi vị trí rất cao hoàng gia, trực tiếp lệ thuộc vào