Old school Easter eggs.
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 8.5.00/10/500 lượt.

Đao nghe lời này có chút buồn bực, sao lại gọi Tiết Bắc Phàm là Nhị ca? Tiết gia không phải chỉ có hai huynh đệ sao?

Hiểu Nguyệt cùng Hách Kim Phong đều thấp giọng hỏi Trọng Hoa, “Người quen sao?”

Trọng Hoa có chút xấu hổ cười cười, thấp giọng giúp mọi người giới thiệu một chút – “Người bên trái là đường đệ của Bắc Phàm tên Tiết Hình, người bên phải là đại đồ đệ của Tiết Bắc Hải – Phương Đồng Lý, cô nương ở giữa là tiểu đồ đệ của Tiết Bắc Hải – Tần Kha.”

Tiểu Đao càng thêm khó hiểu, nói như vậy đều là vãn bối của Tiết Bắc Phàm a, như thế nào lại không biết lớn nhỏ như vậy?

Tiết Bắc Phàm bất vi sở động, mặc kệ thức ăn trước mặt tiếp tục uống rượu của mình.

Tiết Hình thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục cười – “Nhị ca, nhiều ngày không thấy, không hỏi xem đại ca chết như thế nào?”

Tiểu Đao càng nghe càng cổ quái, Tiết Bắc Phàm không phải là con riêng hay là nhặt được chứ? Vì sao ngay cả đệ đệ trong tộc cũng dám khi dễ hắn?

Hiển nhiên, Hiểu Nguyệt cùng Hách Kim Phong cũng có hoang mang kiểu này, Trọng Hoa không tiện nói rõ, chỉ thản nhiên nói một câu – “Chuyện này rất dài.”

Tiểu Đao dư quang khẽ liếc Tiết Bắc Phàm, thấy hắn vẫn vân đạm phong khinh, Tiết Nhị này đang nhẫn nhịn sao, hay là thói quen? Hiếm thấy thời điểm miệng hắn để yên chịu bất lợi như vậy . . . . . Có nhược điểm ở trên tay người ta hay là không muốn cùng hậu bối so đo?

“Ngươi đừng nói bừa.”

Lúc này, Tần Kha trừng mắt nhìn Tiết Hình liếc mắt một cái, quay sang hỏi Tiết Bắc Phàm – “Nhị công tử biệt lai vô dạng, ngươi vì sao đến Tây Hạ?”

Tiết Bắc Phàm nhìn nàng, cười nhạt trả lời có lệ một câu – “Đi ngang qua.”

Gương mặt Tần Kha liền đỏ vài phần, một bên Phương Đồng Lý sắc mặt lại là đen vài phần.

Tiểu Đao tiếp tục vò đầu, luận bối phận không phải nên gọi Tiết Bắc Phàm nhị sư thúc sao, vì sao lại gọi là Nhị công tử? Nhà giàu người ta quy củ chính là rườm rà.

“Sư muội, chuyện này còn phải hỏi sao, đương nhiên là tới tham gia tuyển Quỷ Vương.” – Phương Đồng Lý cười lạnh một tiếng, lại nhìn sang Tiểu Đao bên cạnh Tiết Bắc Phàm – “Nhân duyên của Nhị công tử tốt như vậy, chức danh Quỷ Vương có lẽ là lấy dễ như chơi.”

Tiểu Đao ngẩng mặt khẳng nhìn Tiết Bắc Phàm chớp mắt —— ngươi cùng hắn có cừu oán a? Nghe cách hắn nói chuyện giống như hận ngươi chết đi được!

Tiết Bắc Phàm có chút bất đắc dĩ, hơi hơi nhún vai, ý bảo Tiểu Đao —— đừng để ý tới.

“Bất quá, thứ Nhị công tử thưởng thức thật đúng là kỳ quái, đặc biệt là phương diện nữ nhân. . . . . .”

Tiểu Đao chỉ cúi đầu nhịn, nghĩ rằng nàng không cần quan tâm, dù sao người trong Bắc Hải phái đều là yêu tinh, thượng bất chính hạ tắc loạn, Tiết Bắc Hải dạy dỗ thì có thể có người tốt gì chứ. Chính là câu tiếp theo của Phương Đồng Lý, Tiểu Đao lại thấy không dễ nghe chút nào —— cái gì thưởng thức?

“Thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân ngươi không cần, lại đi tìm một nha đầu chưa trưởng thành, đây là thưởng thức kiểu gì?” – Phương Đồng Lý cười lắc đầu, vừa đối với Tần Kha bên cạnh nháy mắt mấy cái. Gương mặt Tần Kha nãy giờ vẫn nhăn nhó cũng dịu đi vài phần.

Tiểu Đao thật nghe không nổi nữa, tâm nói – Gì? Ngươi mới chưa trưởng thành!

Tiết Bắc Phàm thấy Tiểu Đao ngay cả tóc cũng sắp dựng đứng liền biết Phương Đồng Lý chọc trúng tổ ong vò vẽ.

Tiểu Đao híp mắt, quay đầu lại liếc Phương Đồng Lý.

Phương Đồng Lý cũng không để ý, bưng chén uống trà.

Lại nghe Tiểu Đao than thở một câu – “Thích tiểu nha đầu còn đỡ hơn thích sư nương a.”

“Phốc.”

Tiểu Đao vừa nói xong, Tiết Bắc Phàm đã phun hết một nửa nước trà, kinh hãi nhìn Tiểu Đao, như là hỏi —— thật hay giả? !

Tiểu Đao mặt mũi nhăn nhó vẻ mặt chán ghét gật đầu.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” – Phương Đồng Lý không nhịn được, vỗ bàn rầm một cái đứng lên.

“Xem!” – Tiểu Đao càng tỏ ra chắc chắc – “Tức giận! Bình thường những kẻ hay gièm pha bị vạch trần đều như vậy.”

Phương Đồng Lý tai đỏ lên, chuyện này giữa hắn cùng sư nương của mình đều che giấu, người trong Bắc Hải phái ít nhiều đều biết chút ít, chỉ là trong lòng đều hiểu nhưng không nói mà thôi. Nhưng chuyện này cũng chẳng phải vẻ vang gì, không thể bị lấy ra bêu rếu trước mặt người khác, một bên Tần Kha đỏ mặt cảm thấy khó xử. Tiết Hình còn lại là nhíu mày lắc đầu, Phương Đồng Lý cái gì cũng tốt, công phu không tồi, thông minh, cũng có chút thú vị, nhưng mà chính là háo sắc, sớm hay muộn cũng sẽ gặp chuyện không may.

Phương Đồng Lý sốt ruột, làm sao Tiểu Đao biết được chuyện này? Chuyện này ngoại trừ những người thân cận trong Bắc Hải phái, ai cũng không biết?

Đúng lúc này, Tiết Hình bên cạnh vươn tay kéo hắn, ý bảo hắn đừng ầm ĩ, nơi này long xà hỗn tạp, người giang hồ lui tới cũng nhiều, truyền ra sẽ dễ nghe sao?

Nói đến cũng khéo, lúc này vừa lúc là giờ cơm, càng lúc càng nhiều thực khách đi đến, đa phần đều là người giang hồ.

Phương Đồng Lý thấy đông người, không muốn khiến người khác chú ý liền nhẫn nhịn ngồi xuống, rầu rĩ uống rượu, nghi ngờ làm sao Tiểu Đao biết được.

Tiểu Đao thấy hắn trừng mắt nhìn mình, còn giả ngu – “Ngươi không phải Phương Đồng Lý sao?”

Phương Đồng Lý sửng sốt,