Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324781

Bình chọn: 9.5.00/10/478 lượt.

khác nhau.” – Tiết Bắc Phàm vừa nói vừa sờ sờ vòng tay bạc trên cổ tay Tiểu Đao, gảy hai cái chuông nhỏ bên dưới một chút, liền nghe vài tiếng leng keng.

“Đây là trở ngại dân phong? Nữ tử Giang Nam đa phần đều dịu dàng.” – Tiểu Đao đơn giản lấy tay giấu trong tay áo, không để cho hắn nhìn.

Hiểu Nguyệt cũng gật đầu – “Hung ác như thế nào? Đứng ngay trên đường chửi đổng sao?”

“Mắng chửi đánh người là chuyện nhỏ, giết người phóng hỏa mới là đại sự.” – Tiết Bắc Phàm chậm rãi dùng chiếc đũa chọt chọt một cái bánh bao – “Gần đây, những hộ nhà giàu ở Kim Lăng, đặc biệt là những hộ có cưới vài phòng thê thiếp, cơ bản đều là nhà tan cửa nát. Không phải bởi vì gia đạo sa sút hay đột nhiên gặp bất trắc, mà là bởi vì mấy vị thái thái trong phòng tranh giành tình nhân, cuối cùng dẫn đến hậu quả chết người.”

“Nơi này, tranh giành tình nhân là một loại phong tục?” – Tiểu Đao vô thức nhìn ly trà trong tay – “Thảo nào uống trà cũng cảm thấy vị chua.”

“Ha ha ha.”

Tiểu Đao thuận miệng một câu nói, đột nhiên nhận được một tràng cười to.

Nàng cùng Hiểu Nguyệt đều ngẩng đầu, thấy người cười chính là tiểu nhị bưng trà tới rót thêm – “Tiểu thư nói thật buồn cười, nước trà chua là vì bên trong có cho một ít mơ, trừ đi vị chát của trà xuân.”

“Quả mơ?” – Tiểu Đao nhìn lại ấm trà, thật là có —— giữa một màu xanh ngát của lá trà, còn có vài quả mơ tròn trĩnh, thoạt nhìn còn xanh tươi.

“Có điều, mấy người gặp chuyện tranh giành tình nhân thật đúng là thường gặp chuyện không may.” – Tiểu nhị vừa châm trà vừa kể – “Sáng nay cũng vậy.”

“Xảy ra chuyện gì?” – Ba người đều buồn bực, sẽ không là chuyện tình của Địch phủ truyền nhanh đến như vậy chứ?

“Chẳng biết vì sao Bát phu nhân Cửu phu nhân trong phủ Thái đại nhân, tối hôm qua đánh nhau còn động dao, có người nói hai người đều đâm đối phương vài nhát, lúc này sống chết không rõ.”

“Thái Biện thực ra có mấy người vợ?” – Tiểu Đao giật giật mắt khó chịu, vừa nhìn Tiết Bắc Phàm, hai người đồng thời nghĩ đến —— chuyện này có liên quan đến thất Di thái không đây?

“Hiện tại có thể là chín. . . Mười vị nhỉ?” – Tiểu nhị gãi gãi đầu cười – “Thái đại nhân háo sắc, toàn bộ Kim Lăng phủ đều biết, tối có khi trong một đêm lấy đến hai thiếp phòng, bất quá hắn vợ nhiều nhưng khó quản, trong đó rất loạn, rất nhiều người chết.”

“Cũng chẳng phải tranh ngôi vị chốn cung đình, thê thiếp thường dân tranh giành tình cảm là chuyện đương nhiên, nhưng loạn đến độ xảy ra tai nạn chết người sao?” – Tiểu Đao nghĩ cảm thấy thật khó mà lý giải được, tâm nói thái biện cũng không phải là dạng phong lưu phóng khoáng, một kẻ xấu xa như vậy, có gì tốt để mà tranh giành chứ!

“Cho nên mới nói nơi này phong thuỷ không hợp, cô xem còn có riêng một cái miếu, rồi còn chú cái gì Phụ tâm hán.” – Tiểu nhị chậc chậc hai tiếng.

“Dùng chú Phụ tâm hán là có thể giải quyết xong bình giấm chua đó? Oan có đầu nợ có chủ mới đúng.” – Hiểu Nguyệt nghĩ không thông.

“Nhưng kết quả là, hơn phân nửa nữ tử lên núi dâng hương là xin chú Phụ tâm hán, quá nửa là chú Tình địch.” – Tiểu nhị lắc lắc đầu, đến một bàn khác châm trà.

Hiểu Nguyệt hạ giọng hỏi Tiểu Đao – “Có khi nào đi Tiên Vân miếu đều là vì nguyên nhân đó?”

“Tám phần mười là vậy.” – Tiết Bắc Phàm thay Tiểu Đao gật đầu nói với Hiểu Nguyệt, mà vẻ mặt lại cực kỳ giống Tiểu Đao, làm cho Hiểu Nguyệt cảm thấy buồn cười “Phụt” một tiếng.

Tiểu Đao nhấc chân đạp, hai người đang chuẩn bị nháo thêm lần nữa, thì một hạ nhân trong phủ Trọng Hoa đến, nói nhỏ với Tiết Bắc Phàm vài câu.

Tiết Bắc Phàm gật đầu đặt bạc xuống tính tiền, đưa Tiểu Đao Hiểu Nguyệt đi – “Liêu Tiểu Thanh đi rồi, Trọng Hoa đã phái người theo dõi nàng, họ nói hướng nàng đến là Tiên Vân sơn.”

. . .

Nhân mã của Ngụy Tân Kiệt vẫn còn đang thủ ở Tiên Vân sơn, đường lớn không đi được, Liêu Tiểu Thanh chắc chắn đã vào rừng từ lâu, trong cái khu rừng u ám gần như không nhìn ra được phương hướng này, cước bộ nhanh chóng, làm cho chiếc váy dài quẹt qua những lùm cây, tóc xõa dài lướt đi. Liêu Tiểu Thanh lúc này, so với người mà Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm thấy trong rừng lúc trước, chính là một người.

Nàng một đường chạy đến Tiên Vân sơn, vọt vào cửa hông của miếu, lảo đảo té ngã trong viện.

Lúc này, lão ni cô đang ở hậu viện vuốt gọt một mảnh gỗ, quay đầu lại thì thấy nàng đến, tựa hồ cũng là dự tính được, nhẹ cười – “Hắn quả nhiên không nhớ tình cũ sao?”

“Thần ni, chỉ cần có thể khiến Văn Tứ sống không bằng chết, ta chấp nhận tự mình trở thành tế phẩm!”

Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm còn có Hiểu Nguyệt trốn phía cửa miếu, mà Liêu Tiểu Thanh nói gần như là la to, cho nên bọn họ đều nghe được rõ ràng, trong lòng tự hỏi —— tế phẩm?

Lão ni cô chậm rãi đứng lên, đưa tay khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của Liêu Tiểu Thanh, thấp giọng nói – “Một khi lập thệ, sẽ không còn đường lui, cô nếu muốn suy nghĩ lại. . .”

“Ta nghĩ rất chắc chắn rồi!” – Tâm tình Liêu Tiểu Thanh hiển nhiên vẫn còn vô cùng kích động – “Ta muốn hắn chết, thiêu cốt hắn thành tro, đem thi thể ta táng cùng một chỗ với hắn! Ai cũng đừng mơ tưởng sẽ cướp hắn đi!”

T