pacman, rainbows, and roller s
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324720

Bình chọn: 8.5.00/10/472 lượt.

n Văn Tứ phía sau, lạnh lùng buông ra hai chữ, “Hỗn đản.”

Trọng Hoa cùng Hách Kim Phong đơ người nhìn Tiết Bắc Phàm, Hiểu Nguyệt thì đuổi theo Nhan Tiểu Đao.

Tiết Bắc Phàm cũng cười vui vẻ còn lấy tay sờ sờ cái má bị tát – “Ta mà nói thêm câu nữa, mặt bên anỳ cũng sẽ bị nàng tát thêm một cái.” – Nói xong đuổi theo.

Hách Kim Phong bội phục nhìn theo – “Lần đầu mới thấy có người muốn bị đánh.”

Trọng Hoa đành bất đắc dĩ cười cười, trong lòng cũng loáng thoáng nghĩ ngợi, tên Tiết Bắc Phàm này, thựa ra là đang suy nghĩ cái gì?

Ngoài cửa, Tiểu Đao hậm hực bước đi, Hiểu Nguyệt là người duy nhất nghe được hai người nói chuyện khi nãy, đi được hai bước, nhỏ giọng gọi – “Tiểu Đao này.”

“Sao?”

“Cô cũng không tin rằng nam nhân không đáng tin, cảm tình không lâu dài sao?” – Hiểu Nguyệt hỏi – “Vì sao khi Tiết Bắc Phàm nói, cô lại đánh hắn?”

Tiểu Đao ngẩn người.

Hiểu Nguyệt nở nụ cười – “Kỳ thực cô rất tin tưởng, thực ra là có thiên trường địa cửu, đúng không? Hơn nữa cũng muốn tìm một người toàn tâm toàn ý với mình, đúng không?”

Tiểu Đao đờ mặt – “Ta không có.”

Hiểu Nguyệt kéo tay nàng ra ngoài – “Đi thôi, chúng ta đi ăn đi, mặc kệ đám xú nam nhân này.”

“Có đạo lý!” – Tiểu Đao gật đầu.

Phái sau cửa viện, Tiết Bắc Phàm tựa lưng vào tường cười, sờ sờ bên mặt bị Tiểu Đao đánh khi nãy, không đau, mà tê tê, hơi ngứa, ấm áp. . .

.

Tiểu Đao bỏ lại đám người rối loạn trong Địch phủ, kéo Hiểu Nguyệt đến một khách điếm dùng trà.

“Tên Tiết nhị đó, thật đáng ghét.” – Tiểu Đao ngồi xuống chờ thức ăn được đưa lên, bất giác sờ lòng bàn tay, vẫn còn tê.

Hiểu Nguyệt thấy nàng giận dỗi, cười lắc đầu – “Cô đó, so đo cùng Tiết Bắc Phàm làm chi, hắn nói vớ vẩn như vậy cũng không phải mới ngày một ngày hai gì.”

“Không có.” – Tiểu Đao sờ sờ mũi – “Không nói hắn.”

“Vậy nói chuyện khác đi.” – Hiểu Nguyệt đổi đề tài – “Cứ như thế mà tha cho Liêu Tiểu Thanh?”

“Không có buông tha nàng.” – Tiểu Đao cắn một miếng bánh bao – “Có điều là vừa nãy nhìn Văn Tứ không vừa mắt, nên giáo huấn hắn trước một chút. Về phần Liêu Tiểu Thanh, bắt nàng xong rồi làm gì, nàng do yêu quá hóa cuồng? Hay nói rằng bản thân nàng tính cách từ đầu đã ác độc hại người? Có bắt nàng cũng vô dụng, muốn tìm thì phải tìm hiểu căn nguyên của chuyện này.”

Hiểu Nguyệt cầm ly trà – “Cô muốn thả nàng để câu con cá lớn hơn?”

“Đúng vậy, tên đầu sỏ gây chính là lão ni cô kia.” – Sắc mặt Tiểu Đao hơi trầm xuống – “Đầu tiên là thất Di thái, sáu đó là Liêu Tiểu Thanh. . . Còn có Mộc đầu nhân biết đi kia nữa, ta muốn biết mọi chuyện thực chất đã xảy ra chuyện gì. Ăn thịt người để giữ nhan sắc, hạ cổ hại chết người, một đám cô nương hỗn loạn đó đều là tòng phạm, một người cũng không được chạy!”

“Ừ, không hổ là muội tử của thần bộ.”

Hai người đang nói, Tiết Bắc Phàm đột nhiên xông ra, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Đao, tay chọt chọt tay nàng.

Tiểu Đao lập tức ngồi xa ra, bực bội nhìn hắn.

Tiết Bắc Phàm tiếp tục chọt chọt, hí hửng cười.

“Cút.” – Tiểu Đao đuổi hắn – “Ra ngoài ngồi!”

Tiết Bắc Phàm hết lần này tới lần khác dính chặt bên cạnh nàng. Vì vậy thành ra là tình cảnh một người trốn một người đuổi, bàn tổng cộng cũng chỉ có bốn phía, Tiểu Đao giơ một chiếc đũa chỉ chỉ Tiết Bắc Phàm – “Ngươi ngồi cách một trượng* cho ta!”

*1 trượng bằng 10 thước

Hiểu Nguyệt cầm chén nhìn hai người náo loạn, vừa nãy bị tát, Tiết Bắc Phàm ấy vậy mà một chút cũng không chú ý, nói vậy khi nãy có phải là thực sự muốn xin bị đánh hay không? Thiếu chủ nói quả thực không sai, Tiết Bắc Phàm người này, trong đầu đang suy nghĩ cái gì, chẳng ai nhìn thấu cả.

Tiểu Đao liếc mắt trừng Tiết Bắc Phàm, thấy trên mặt hắn còn có năm dấu tay nhàn nhạt in lại, cảm thấy có chút không tự nhiên, vừa nãy có phải là dùng lực quá lớn hay không? Lại liếc nhìn một chút, mới chú ý thấy dáng vẻ của hắn. Kỳ thực Tiết Bắc Phàm lớn lên nhìn rất tốt, chỉ là cả ngày bộ dáng cứ cà lơ phất phơ, nói cũng không ý không tứ.

“Ai kêu ngươi nói bậy.” – Tiểu Đao lầm bầm.

Tiết Bắc Phàm khóe miệng nhẹ cong lộ ra dáng vẻ tươi cười – “Ta nói cái gì?”

Tiểu Đao xoay mặt, còn lầm bầm một câu – “Muốn bị đánh.”

“Ta ngóng được một ít manh mối, muốn nghe không?” – Tiết Bắc Phàm gắp một tiểu lung bao đưa cho Tiểu Đao.

Tiểu Đao nhướng lông mày một chút, ăn bánh bao – “Nói nghe thử một chút.”

Hiểu Nguyệt nở nụ cười, vậy là đã hòa hảo lại rồi? Tính tình hai người này thật như tiểu hài tử.

“Mấy ngày nay ta có tìm mấy tên du côn nói chuyện phiếm. . .”

Nói chưa dứt lời, Tiểu Đao lấy vẻ mặt bội phục nhìn hắn, ý tứ —— thật giỏi a Tiết nhị, còn tìm du côn nói chuyện phiếm.

Tiết Bắc Phàm cũng không cùng nàng đấu võ mồm, tay vân vê tay áo lá sen trắng như tuyết của Tiểu Đao, dường như đang cân nhắc suy nghĩ, bèn nói – “Người nơi đây có một cách nói, kiều thê mãnh vu hổ*.”

*kiều thê mãnh vu hổ: vợ yêu mạnh như hổ

Tiểu Đao giật giật khóe miệng, đoạt lại tay áo – “Tò mò cái gì quái đản thế hả? Nương tử trong nhà dĩ nhiên có phân nửa là hung ác.”

“Hung ác là một chuyện, bất quá hung ác động lòng người với hung ác đến dọa người là hai việc