
Phàm lại cứ đứng chắn trước mặt nàng, trước sau như một, tựa hồ không muốn lão ni cô thấy rõ tướng mạo của nàng.
“Còn thiếu gỗ sao?” – Tiết Bắc Phàm hỏi lão ni, một bên đem Tiểu Đao lùi lại, để nàng đứng ngay vị trí bậc thang, dễ dàng đào tẩu – “Ngươi chỉ biết làm nữ mộc nhân, không biết làm nam sao?”
Lão ni tựa hồ nghe được chuyện buồn cười gì đó, ngửa mặt cười lớn, cuối cùng, nói bằng giọng khàn khàn – “Nam nhân, chỉ xứng dùng quan tài.”
Tiết Bắc Phàm hơi nhướng mi, chợt cảm giác phía sau Tiểu Đao níu ống tay áo hắn giật giật hai cái.
“Đã có người cho ta quan tài dùng, ngươi không cần làm phiền ta đâu.” – Tiết Bắc Phàm thối lui đến bậc thang, thấp giọng dặn Tiểu Đao – “Cô lên trước.”
Tiểu Đao ấy vậy mà đến gần hắn nói nhỏ – “Tiết nhị, ba ni cô đó đều là nam.”
“Gì?!” – Tiết Bắc Phàm cả kinh, đồng thời Tiểu Đao giật lấy tóc hắn – “Cẩn thận!”
Tiết Bắc Phàm thuận thế ngửa người ra sau, tránh mấy cái phi tiêu đánh lén, Tiểu Đao té ngồi đặt mông ngay trên bậc thang, xoa cái mông, đau chết được.
Vừa ngẩng lên, đã thấy lão ni cô nhìn nàng chằm chằm, trên mặt lộ ra tiếu ý – “Tiểu cô nương, lớn lên thật đẹp.”
Tiểu Đao lập tức hiểu ra hắn muốn xem rõ tướng mạo nàng, vội vàng che mặt, một bên ngẩng đầu nhìn Tiết Bắc Phàm —— đánh chưa?
Tiết Bắc Phàm kéo nàng lên đồng thời thu hồi tay, không cần tốn nhiều sức cũng bắt được một kiếm của một ni cô lén đâm tới.
Tiểu Đao cũng không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, kiếm kia vang lên một tiếng “Keng”, đứt ngang một đường, mà ni cô đánh lén cũng bị bay đi, bị đập người lên tường đá, mềm oặt ngã xuống.
Lão ni chau mày, cũng giật mình bởi võ công lợi hại của Tiết Bắc Phàm.
Tiết Bắc Phàm thì lại cười nhạt – “Nếu là nam nhân vậy là tốt rồi làm, ngươi nói, nam nhân chỉ xứng dùng quan tài sao.”
Tiểu Đao đứng phía sau hắn, chợt cảm giác, tên Tiết nhị, thật không ngờ ngay tại thời điểm này lại có một chút, chỉ một chút thôi, đó là –– suất. Tiết Bắc Phàm một cước đá bay một ni cô, cùng hai người khác đang đánh tới.
Tiểu Đao đứng ở bậc thang phía trước xem tình huống, phát hiện ba chiêu tiếp theo, lão ni cô kia hoàn toàn không phải đối thủ của Tiết Bắc Phàm, nhịn không được thầm khen —— Tiết nhị này công phu rất cao! Đại ca của hắn thật sự so với hắn còn lợi hại sao? Võ công như vậy nếu nói là độc bộ thiên hạ, danh chấn trên võ lâm tuyệt đối có thể, nhưng thế nào không những không nổi tiếng, còn bị bêu xấu đây?
Tiểu Đao xem tình hình hiện tại, cảm thấy lão ni tựa hồ sắp trụ không được, nhưng bà ta dường như cố ý ngăn cản cửa thạch thất giống như không muốn cho Tiết Bắc Phàm đi vào, đang giấu diếm gì đây?
Nhìn trộm bên trong thạch thất phía sau lão ni, hình như có cửa gỗ, còn có cái giá… Đối diện bên trên cái giá, vàng bạc ngọc khí như ẩn như hiện, quả nhiên là giấu trong bảo khố động, nhưng không biết được cất giấu ít hay nhiều bảo bối!
Bỗng nhiên, Tiểu Đao liếc một cái liền thấy phía dưới điện thờ kỳ lạ của La Hán có lót một cái đài sen. Đài sen này hình dạng quái dị, vật liệu gỗ cũng có vẻ đặc biệt. Tiểu Đao tinh mắt, thấy quen mắt liền suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra. Ở Bích Ba sơn trang lúc tìm được Long Cốt Ngũ Đồ, xương cốt cũng được đựng trong một cái hộp có chất liệu gỗ như vậy. Vì vậy nhìn kỹ La Hán nọ, Tiểu Đao lập tức ngây người —— tụ bảo La Hán! Bình thường nơi giấu bảo vật đều có La Hán hung thần ác sát để hù dọa kẻ trộm.
*tụ bảo La Hán: La Hán canh giữ bảo vật
Tiểu Đao đánh giá từ trên xuống một lúc, La Hán kia tính cả cái bệ là một cơ quan, đặt ở nơi vừa thấy đã biết được vị trí đó là nơi binh gia thường dùng kế nghi binh, vì vậy ngược lại hay bị người ta xem nhẹ. Không lẽ, Tiểu Đao tỉnh ngộ, lão ni kia thờ tượng Phật kia lâu như vậy, chưa chắc đã biết trong đài sen có cơ quan.
Tiết Bắc Phàm vọt người tránh ám khí đo lão ni cô bắn ra, liền thấy ngân tiêu kia đập vào thạch thất lộn hai vòng sau đó rơi xuống đất, vừa lúc ngay dưới chân Tiểu Đao, Tiểu Đao còn đang ngẩn người. Hắn cũng nhịn không được nhíu mày, nha đầu kia ngày thường là một kẻ trộm khôn khéo, sao lúc này lại ngẩn người?!
Đúng lúc này, Hiểu Nguyệt vốn nên ở bên trên canh chừng đột nhiên chạy tới, thân thủ lôi kéo Tiểu Đao – “Có người đến đây!”
“Ai?” – Tiểu Đao hoàn hồn.
“Ngụy Tân Kiệt mang theo một đội nhân mã đang lên núi.” – Hiểu Nguyệt chỉ chỉ phía trên, ý bảo —— sắp tới rồi.
Tiết Bắc Phàm khẽ nhíu mày, lão ni này thật sự khó chơi, hình như cố ý kéo dài chính là không cho bọn họ tiến vào thạch thất. Nhưng mà một lát nếu là không đi vào, bị Ngụy Tân Kiệt nhốt ở bên trong, thoát thân không được là một chuyện, Long Cốt Ngũ Đồ chỉ sợ cũng không lấy được.
Nghĩ đến đây, Tiết Bắc Phàm đối với ni cô nổi lên sát tâm, còn chưa đợi hắn động thủ, phía sau “vút” một tiếng, Tiểu Đao lao vào trong thạch thất.
Lão ni chưa kịp nhìn một cái, âm thầm cắn răng, nha đầu kia khinh công thật tốt, quả thực là tận dụng triệt để! Đang muốn thoát thân đuổi theo, Tiết Bắc Phàm không tha cho bà ta, tiến lên liền cản lại, vừa nhìn động tác của Tiểu Đao.
Bộ dạng Tiểu Đao giống như là chuẩn bị cởi trói cho Liêu Ti