Pair of Vintage Old School Fru
Giăng Bẫy Bắt Cháu Dâu

Giăng Bẫy Bắt Cháu Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 7.5.00/10/308 lượt.

iếng thởdồn dập, cứ ngỡ rằng có hít bao nhiêu thì không khí vẫn không đủ để thở.

“ Trả dễ như vậy sao?” thanhniên nhếch miệng đầy vẻ kinh thường nhìn nó rồi vẫn đứng chống lưng thở hồng hộc

“Không trả, tôi sẽ báo cảnhsát” nó điên tiết mà thét lớn

“Cứ bước ra được khỏi đâythì hãy nghĩ đến việc báo cảnh sát” vừa nói thanh niên vừa hất cằm lại phía saulưng nó. Như cảm nhận được sự bất lợi của mình, nó liền quay lại thì thấy cókhoảng 3 người khác đang đứng ở phía sau mà nhìn nó đầy kinh thường. Nuốt khô cổhọng nó cố trấn an mình đừng hoảng loạn, đang nhìn đủ tám phương mười hướng kímcách chạy hoặc ít nhất là lỗ chó để chui cũng vô cùng sáng suốt thì một tiếngnói vang lên làm nó giật bắn hết mọi suy nghĩ

“Đừng tìm nữa, lọt vào địabàn của chúng tôi cô chạy không thoát đâu” một người khoảng trên dưới 40 khuônmặt có một vết sẹo lõm rất sâu và hằn rõ bước đến trước mặt nó nói. Mấy tênxung quanh thấy người đó mới đến liền cúi xuống gọi rất đồng thanh “đại ca”

“Tôi…..tôi không lấy cái giỏkia nữa, cũng không báo cảnh sát luôn, tôi chỉ lấy cái hộp nhỏ trên tay anh kiathôi” nó nói trong sự đánh cược với chính mình rồi chỉ chỉ cái hộp đang nằmtrên tay người vừa cướp nó.

Nghe thấy thế tên đại ca liềnra hiệu cho đàn em lấy chiếc hộp lại, hắn đứng nhìn ngó chiếc hộp 1 lát rồi trựctiếp mở ra, lấy trong chiếc hộp ra một cuộn giấy được buộc bằng dãy lụa, mở nốtdãy lụa ra hắn chăm chú đọc rồi ngước mặt lên nhìn nó nói

“Cô chạy theo chỉ vì cái tờgiấy vô giá trị này”

“Uhm, chỉ tờ giấy đó thôi.Anh trả cho tôi là xong, chúng ta đường ai nấy đi coi như mọi chuyện chưa xảyra” vừa nói mà nó vừa thấy tưng tức trong lòng vì nó chưa kịp đọc thì mấy tênkhôn kiếp này đã đọc rồi còn ra vẻ kinh thường ra mặt. Nó cam đoan rằng nếu đólà tờ chi phiếu 10 triệu thì chắc chắnnó sẽ không bán mạng chạy theo để rồi lọt vào địa bàn của mấy tên cướp của này

“Không được, sao lại xem nhưkhông có gì” tên đại ca cười nhạt nhẽo nhìn nó

“Thế các anh muốn gì? Nếu cầntiền thì tôi sẽ báo với người nhà tôi đưa cho các anh………bla bla” nó nói nhưngtrong đầu nó lại xuất hiện một dòng chữ hết sức là báo động đỏ nói rằng “ Một cướpcủa, Hai cướp sắc, Ba là giết người diệt khẩu” khiến nó dù nói thao thao bấttuyệt nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế tuôn trào

“Câm mồm ngay” tên đại cathét lớn khiến cho xung quanh im lặng như tờ và nó cũng câm nốt. Sau đó điềm đạmnói “ Điện về nhà cô em mà tống tiền là việc làm của mấy thằng trên phim, bọnanh không phải quân bắt cóc tống tiền nên sẽ gửi em cho người khác lấy chút íttiền hút thuốc. Những người đó sẽ biết giải quyết cô em thế nào cho triệt để”

Mới nghe tới đó thôi mà muônngàn viễn cảnh diễn ra trong đầu nó, mặc dù lối thoát lúc này chỉ có nước là chờcứu viện, nhưng đúng thật là nó rất nguyền rủa Ốc bưu và trưởng phòng Lạc nó đilâu như vậy, nói chuyện với cả đám người này một lúc vậy mà bọn họ vẫn ở đâuđâu. Nghĩ sao làm vậy, nó dùng cái lưỡi mềm dẻo để thương thảo với bọn cướp ynhư đang thương thảo hợp đồng với khách hàng kéo được thời gian bao lâu thì cứkéo. Nhưng bọn chúng thì chả rảnh rỗi mà tiếp chuyện nó nên cứ thế hai tên ở đằngđằng sát khí bước tới nó ngày càng gần như muốn bắt nó. Nó sợ đến mức chân đứngcòn không vững mà ngã nhào xuống mặt đất rồi lê thân trên đất nói trong vô thức

“ Chúng ta có gì từ từ nóichuyện, các anh đừng ép tôi. Các anh sẽ hối hận đó”

Một trong hai tên đang tiếnlại nó đi nhanh đến trước mặt nó nâng cằm nó lên rồi cười khoái chí nói “Phảimang cô em đi cho người khác mới là điều hối hận của chúng ta, nếu không phải đạica đã quyết bán cô thì chắc gì bây giờ cô còn mạnh miệng đến thế”

“Đồ khốn nạn” nó thực khôngchịu nổi những tên bỉ ổi đang đứng trước mặt mình, cứ nhìn khuôn mặt như muốnăn tươi nó ngay tức khắc kia thì nó thấy buồn nôn vô cùng. Vừa dứt câu nói thìmột cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt nó làm nổ cả đom đóm mắt chẳng thấymô tê gì, mồm nó thì như loang lỗ những máu là máu. Nó quay lại nhìn tên vừađánh mình bằng ánh mắt căm phẫn đến bắn ra tia lửa điện. Thực sự từ nhỏ đến bâygiờ nó chưa chịu bất kì một sự sỉ nhục nào như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là mấycâu răn dạy của mọi người trong nhà, bỗng nhiên nó cảm thấy quý những lúc ởtrong gia đình và thèm nghe mấy câu càm ràm của thím ba hay là tranh cãi với QuốcBảo cũng vẫn tốt hơn nghe những tên khốn này sỉ nhục. Đau lòng thì có nhưng nólại nhếch miệng lên cười, phun hết những ngụm máu trong miệng mà nói

“Tôi đã cảnh báo nhưng mấyngười không nghe. Muốn bán tôi hả ? Đừng có mơ” nói xong nó liền lập tức cầmluôn viên đá trong tay mà đập thẳng vào mặt tên đang kê sát mặt vào mặt nó làmmáu bắn ra tung tóe. Hắn không phòng bị nên sau cú đánh thì liền ôm đầu đứnglên miệng không ngừng chửi rủa. Nó thoáng nghĩ nếu thực sự bị bán đi thì cuộc đờinó coi như chết vì nó hay xem báo về phụ nữ những phụ nữ bị bán đi sau khi đượccứu đều kể lại rất đau lòng về cuộc sống như địa ngục muốn sống không được mà chếtcũng không thuộc quyền quyết định của mình. Nên nó cương quyết nghĩ “thà chếtvinh hơn sống nhục”

Tạm thời tình hình là nó đãchọc vào