đang chất cao ngất ngưỡng đầy rác làrác. Mặc dù không thể nói là một lô cốt an toàn cho việc trốn chạy, nhưng ít nhất5 cái thùng rác đầy rác còn xung quanh thì ẩm thấp bốc mùi rất nặng khiến nótin sẽ chẳng ai mò vô kím nó. Nó đã cố gắng giữ lại tiếng nôn ọe của mình khi sộcvào mũi nó toàn mùi của rác thải đang phân hủy, trong khi lại rất mệt và cầnnhiều không khí để thở thì không khí nơi nó ẩn nấp lại là địa ngục. Bên ngoàicó rất nhiều những bước chân dồn dập đuổi theo, nó sợ đến phát run bần bật,không hiểu pháp luật ở đâu mà để mấy tên cướp kia ngang nhiên đuổi người ở nhàga như thế. Đến sau này nó mới biết thì ra bọn cướp đã không đuổi theo nó nữakhi nó bước vào khu A, khu dành cho khách đi tàu. Tuy nhiên tiếng chân mà nónghe được lại là tiếng chân của nhân viên bảo vệ cùng Ốc bưu và trưởng phòng Lạcđang đuổi theo nó để giúp đỡ
Nhìn thấy hình ảnhkhó khăn của nó trong tình trạng muốn thở mà thở không được, Quốc Bảo liền ômnó vào lòng dùng tay ấn đầu nó vào vai mình mà trấn an
“Ráng chịu mộtlúc, anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này”
Nó gật đầu quyếtliệt rồi cứ thế ấn mặt vào vai Quốc Bảo thở gấp gáp, đến khi nó thở đủ ngẩn mặtlên thì thay vì được nhìn khuôn mặt xin đẹp của Quốc Bảo thì nó lại thấy nghiệpchướng của mình trước mắt. Một con chuột cống to đùng đang chạy đi chạy lại trướcmắt nó. Quả thật hôm nay nó đi ra khỏi nhà mà không coi hướng nên mới gặp đủchuyện thất kinh bát đảo thế này. Nó không nói được gì và chính thức đứng hìnhtại chỗ nhìn con chuột đang hì hục tìm kiếm thức ăn, nếu mà nó không mắc chứngsợ chuột thì có lẽ nó đang nhìn thấy con chuột kia nhìn nó mà thách thức, cườinhạo
Như cảm nhận đượcsự đóng băng cơ thể của cô, Quốc Bảo dần tách người cô ra khỏi người anh đểnhìn thấy khuôn mặt đang trắng bệch đến mức xanh hơn tàu lá chuối. Cứ nghĩ rằngcô bị mất máu hơi nhiều cộng với việc hoảng sợ quá mức làm cô sợ hãi đến mức thấtthần, lòng anh như se lại. Dùng bàn tay ấm nóng của mình anh xoa xoa khuôn mặtcủa cô, chỉ muốn cô tỉnh lại đừng có cứng đơ rồi lạnh ngắt như người chết.Trong thoáng suy nghĩ của anh như muốn băm tươi những kẻ đã đánh cô đến mức máume be bét, còn hù dọa cô đến thất thần như vậy. Tim anh như có ai đang cào xé đếnquặng đau mà không biết làm cách nào, chỉ biết ôm cô vào lòng vỗ về , an ủi rồitừ từ mang cô ra khỏi chỗ ẩn nấp đi ra nơi thoáng khí hơn để cô định thần.
5 phút sau khi rờikhỏi chỗ ẩn nấp, rời mắt khỏi con chuột khinh khủng đó, nó mới thấy cơ thể mìnhtừ từ có sức sống trở lại. Nhìn đôi tay của Quốc Bảo xoa xoa liên tục từ tay đếnmặt nó khiến nó cảm thấy rất cảm động, cảm động đến mức nó òa khóc nhiệt tìnhgiữa nhà ga đầy người qua lại nhộn nhịp. Nó khóc rất nhiều, khóc vì nó thỏalòng mong nhớ Quốc Bảo, khóc vì cuối cùng nó cũng thoát khỏi những tay buôn ngườikia, khóc vì nó không còn phải chạy trối chết và khóc vì không còn phải thấycon chuột kia như đang ung dung còn nó thì co rúm.
Đang giúp KhánhBăng lấy lại thân nhiệt thì vừa ngước lên anh đã thấy những giọt nước mắt cứ thếchảy dài trên khuôn mặt sưng húp của cô, khiến anh đã hoang mang lại càng hoangmang hơn. Anh không ngờ cô bị sốc nặng đến thế, lúc nào anh cũng nghĩ cô là mộtcô gái mạnh mẽ cương quyết nhưng lúc này thì cô cũng yếu đuối và dễ vỡ như bấtkì cô gái nào. Khiến trong anh nhói lên cảm giác muốn dùng cả đời mình che chởcho cô, người mà anh đã luôn yêu khi bên cạnh và rất nhớ khi rời xa. 10h,
Nó đang híhoáy trên Internet tìm những công ty đang tuyển người, thì bỗng nhiên nghe mộttiếng động rất lạ ở phía ban công phòng mình. Nó sẽ không bao giờ tin là mộtngày đẹp trời nhà nó có trộm nếu như không nhìn thấy cái bóng đen to đùng đangtìm cách trèo lên tường ngay phòng nó. Trong đầu nó nảy ra hàng loạt cách giảiquyết nhưng tụ chung lại thì nó chọn cách tự mình giải quyết, nếu không xongthì la toáng lên kêu cứu viện. Sau lần sinh tử ở nhà ga thì máu liều của nóngày càng tăng, nó cứ nghĩ đối phó với 5 tên cướp mà nó còn dám đánh cho sưng đầumẻ trán thì một tên trộm đã là gì, nên cứ thế lục tìm cây gậy bóng chày tronggóc nhà đứng men cửa nơi ban công phục kích. Bóng đen xuất hiện ngày càng gần,nó còn nghe được rõ tiếng tên trộm hạ thân xuống nền gạch. Tim nó như trống sântrường dồn dập rối loạn và thầm cầu nguyện
1….2….3, rồi thìnó nhào ra từ trong chỗ ẩn nấp cứ thế dùng hết sức bình sinh mà nện thẳng vào đầutên trộm mà trong miệng vẫn liên tục chửi rủa
“Đánh cho nhàngươi chừa cái thói ăn trộm, tưởng tao không biết hả? Còn khuya”
‘Ui da….Ui da đừngđánh nữa, em mở to mắt ra nhìn anh nè. Anh là Quốc Bảo” Quốc Bảo một tay ôm lấymặt, một tay chụp lại cây đánh bóng chày của nó mà ca thán
“ Là anh?” nótròn mắt ngạc nhiên
“Uh” tiếng QuốcBảo nói trong tiếng hờn giận xen lẫn tức tối vì bị đánh không thương tiếc
“Sorry anh, em khôngbiết, mặt anh có sao không?” nó lo lắng nhìn Quốc Bảo ôm lấy mặt mà lòng thầmsót xa nghĩ ngợi “haiz, nếu anh đừng trèo ban công vào thì em đâu nghĩ là trộm,cái này là lỗi của anh hết, không liên quan đến em”, mặc dù không nghĩ đó là lỗicủa mình nhưng thấy cứ ôm mặt ngồi bệch xuống giườn