Polaroid
Giăng Bẫy Bắt Cháu Dâu

Giăng Bẫy Bắt Cháu Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324265

Bình chọn: 7.5.00/10/426 lượt.

i câu đố thông minh vậy

Đúng thật là nó cũng khôngbiết trái tim mình đang muốn nói gì nữa, ai cũng bảo hãy nghe theo tiếng nói củatrái tim, nhưng nó ngoài nghe trái tim mình như có ngàn mũi kim đâm vào thìkhông có bất kì điều mách bảo nào cả, nên lý trí nó cứ vùng vẫy trong sự rốitung của tình cảm. Sau một tràng giáo huấn chỉ bảo của Ốc bưu nó quyết định rờikhỏi nhà của lão ông, nhưng nó không dám trở về nhà vì gia đình nó chưa biết nóvà Quốc Bảo đã li dị. Nó cần chỗ yên tĩnh, nó cần tránh xa những suy nghĩ mông lungvô định, thế là nó cứ khăn gói lên một tịnh xá với ý định là nghĩ ngơi tịnh dưỡng.Tuyệt nhiên nó không có ý định làm ni cô như mấy câu chuyện trên phim ảnh, bởinó chưa sống đủ để mà làm ni cô đâu

Mỗi buổi sáng sớm, nó đềugiúp các cô trong tịnh xá dọn dẹp lại cây tình duyên mà các cô cậu yêu nhau thườngviết lời nguyện ước rồi gắn lên cây. Nó đứng dưới ngước nhìn lên trên cái câyđược bao phủ hoàn toàn bằng dãy lụa mà lòng thầm mỉm cười họ thật ngô nghê ynhư cô ngày đó, cũng chẳng phải cũng đến đây viết hì hục rồi cầu nguyện. Nhưngmọi chuyện cũng kết thúc bằng một tờ đơn li dị đến mức mà Quốc Bảo không cảnhìn nó, mới cười đây nhưng giờ nước mắt đã chảy dài, nó thấy mình thật yếu ớtvà mâu thuẫn. Nó thu gom lại rất nhiều dãy lụa đã bị rớt xuống do gió thổi đêmqua và giúp chủ nhân của những lời nguyện ước kia ném lại lên cây. Nhưng, lạilà chữ “nhưng” có trời mới hiểu tại sao nó ném cái nào cũng không vướng lại cáicây cả. Nóng giận đến bực cả mình, nó toan trèo lên cây để gắn nhưng nghĩ lạinó lại lôi chiếc thang trong góc tường ra để trèo lên. Cứ từng bậc thang bướclên cao mà lòng nó luôn thầm cầu nguyện cho nó đừng có trượt chân té hoặc gãythang hoặc cây thang bị trượt khỏi vị trí ban đầu,….tất cả những tình huống xấuđó đều dẫn đến một kết cục là hoặc gãy xương hoặc rơi trúng hoàng tử như trongphim (haiz, quá mơ tưởng). Nó đang hí hoáy chuẩn bị xuống đất sau khi treo rấtnhiều dãy lụa lên cây thì một cái lọ thủy tinh đập vào mắt nó rất đẹp, khiến nókhông khỏi tò mò là tiện tay mang xuống xem như rác. Nhưng có lẽ cái vật mà nóxem như rác kia lại chính là một tình yêu thiệt bự của một ai đó dành cho mộtai đó, bởi trong lọ thủy tinh kia là một đoạn đối thoại rất lãng mạng như sau:

Hỏi: Em là mối tình thứ mấycủa anh?

Đáp: Không phải là đầu tiên,chưa chắc là cuối cùng, và dĩ nhiên không phải là “duy nhất”. Nhưng là mãi mãi.

H: Tại sao anh yêu em?

Đ: Nếu biết tại sao thì anh đã biết cách ngừng yêu em rồi.

H: Anh có phải là người chung thủy không?

Đ: Không. Nếu chung thủy anh đã không phản bội lại người phụ nữ từng là duy nhấtcủa đời anh để quay sang yêu em.

H: (nghẹn ngào)

Đ: Mẹ anh.

H: Nếu em không xinh/ giỏi…. như bây giờ liệu anh có yêu em không?

Đ: Không. Lúc đó em đâu còn là em nữa.

H: Em sẽ nhận lời yêu anh nếu anh dám nhảy xuống hồ này vì em?

Đ: Không. Anh đâu có muốn em yêu một thằng ngu.

H: Không biết sau này anh hay em chết trước nhỉ?!

Đ: Hy vọng là em. Anh không muốn em phải chịu đựng cảm giác đau khổ khi phải sốngmột mình trên đời này.

H: Bạn bè anh có ủng hộ chúng ta quen nhau không?

Đ: Dĩ nhiên là không. Yêu em, anh không còn tâm trí và thời gian để dành cho bạnbè nữa.

H: Trước đây anh có từng nghĩ sẽ yêu một người như em không?

Đ: Không. Anh thậm chí không dám nghĩ đến điều cao xa như thế.

H: Anh ghét đi shopping với em lắm đúng không?

Đ: Ừ, rất ghét. Cùng một quãng thời gian đó, nếu ta vào quán café, anh sẽ nóiđược một ngàn lần câu “anh yêu em”.

H: Khi nói “anh yêu em”, anh có lừa dối em không?

Đ: Có. Thật ra là “anh yêu em rất nhiều”

Nó thầm ca thán lên rằng “Thật hạnh phúc cho bất kì cô gái nào nhận được lời yêu thương như vậy”. Nó nhậnra hai câu hỏi của mình trong list câu hỏi đó, nhưng lúc đó Quốc Bảo chỉ trả lờinửa câu còn nửa câu còn lại thì không nói. Trong lòng nó dâng lên một sự tò mòtột độ, liệu rằng tờ ước nguyện năm xưa của nó và Quốc Bảo “Liệu rằng anh có trảlời giống như trong tờ giấy này viết không? Có phải nó là mãi mãi và duy nhất vớianh”.

7h sáng trước cửa công ty củaQuốc Bảo, nó đã đứng đó từ rất sớm chỉ muốn đón cho được Quốc Bảo ngay cổngcông ty để hỏi lại nghi vấn trong lòng nó. Trong những ngày sống ở tịnh xá, nóđã nghĩ thông rất nhiều, nó biết bao nhiêu ngày nó sống không có Quốc Bảo bên cạnhthì bấy nhiêu ngày nó sống trong hoang mang và lo lắng rối rắm. Mặc dù bên cạnhanh nó hay ngang bướng cãi lại, nhưng nó lại chẳng bao giờ mất ngủ hay đơn độcnhưng giờ thì có. Nó đang mãi nghĩ thì một tiếng nói vang lên

“Khánh BVS ! đến đây làm gìvậy? Tính chờ Quốc Bảo như mọi khi hả ? Hơi sớm đó nhe” trưởng phòng Lạc cườivui vẻ với nó

“Vâng, em tìm anh Quốc Bảo”

“Tổng giám đốc đi công tác rồiem ạ ! tuần sau mới về” trưởng phòng Lạc dùng giọng tiếc nuối nói chuyện với nó

“Vậy sao?”

“Uhm, em có muốn chuyển lờigì không, khi tổng giám đốc về anh sẽ báo lại cho”

“Dạ không” giọng nó rất buồnkhi biết tin Quốc Bảo không có ở công ty, nhưng vừa bước ra khỏi cổng thì nhưnhớ ra điều gì đó, nó quay lại gặp trưởng phòng Lạc rồi nói

“Khi anh Quốc Bảo về, anhchuyể