
hỉ có thể nhìn thấy đại khái đường nét ngũ quan của nàng. Hơi thở của nàng khe khẽ có chút nặng nề, lồng ngực theo nhịp hô hấp cũng nhẹ nhàng phập phồng. Tuy rằng nhìn không được rõ, nhưng dường như hắn có thể tượng tưởng ra cánh môi của nàng nhất định đang hơi hé ra, giống như lúc ban sáng hắn đã nhìn thấy, mềm mại mà diễm lệ. Trong lòng Phong Quân Dương chợt nóng lên, nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô rang. Chiếc giường đất dưới người dường như cũng trở nên quá nóng, như đang rang nướng khiến hắn bắt đầu thấy khó chịu, cũng có thể do lúc nãy nói quá nhiều, nên giờ giờ ngay cả cổ họng của cũng khô ngứa. Hắn không dám nhìn tiếp nữa, vội quay đầu đi, nhắm mắt lầm nhẩm đọc một đoạn kinh Phật, lúc ấy mới từ từ điều hòa được hô hấp.
Thần Niên ngủ một giấc rất say, lúc mở mắt ra sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ. Trong lòng nàng cả kinh, vội vàng ngồi bật dậy từ trên giường đất, lại phát hiện ra chỗ nằm bên cạnh đã trống không. Đang trong lúc kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ, thì giọng nói của Phong Quân Dương từ phòng chính vọng tới, hỏi: “Đã tỉnh rồi à?”.
“Ừ,” Thần Niên vội vàng lên tiếng, bối rối sửa sang lại quần áo, rồi cuống quýt bước từ trên giường đất xuống đi ra khỏi phòng, thấy Phong Quân Dương quả nhiên đang ngồi ở phòng chính, khuôn mặt sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, rõ ràng đã rửa mặt chải đầu xong xuôi.
Thần Niên nhất thời hơi lúng túng, nhưng Phong Quân Dương lại giống như không phát hiện ra tâm tình của nàng, không nhanh không chậm nói: “Cô canh đêm cho người ta như vậy, đừng nói là ta có xảy ra chuyện gì, mà có khi ngay cả ban đêm cô bị người ta bán đi mất, sợ là cũng không biết?”.
Thần Niên ngoác miệng ra, nhưng không thể nói được gì, đang trong lúc chần chừ xem lúc này nên tức giận lật mặt hay nên gắng gượng nín nhịn, thì Khâu Tam ở bên ngoài thò đầu vào, ân cần hỏi: “Tạ đại hiệp dậy rồi sao? Có cần tiểu nhân gánh nước cho không?”.
Cơn giận ngập đầu của Thần Niên cuối cùng đã tìm được chỗ để xả, lập tức quay người quát Khâu Tam: “Có ai gọi ngươi vào đâu?”.
Khâu Tam không biết sao mình vỗ mông ngựa lại hóa thành chân ngựa, nhất thời sợ tới mức suýt chút nữa là ngồi phệt luôn xuống đất. Hắn dùng tay vịn lên cánh cửa mới có thể gắng gượng đứng vững được, ánh mắt quét qua một lượt, đột nhiên phúc đến thì đầu óc cũng sáng ra, lập tức nói to: “Đại hiệp, chân tiểu nhân còn chưa bước vào mà, không tính là đã đi vào!”.
Thần Niên tức giận không nói được gì, khuôn mặt bị nghẹn đến sắp tắt thở.
Ở bên này Phong Quân Dương không nhịn được cười, che miệng khẽ ho một tiếng, dặn dò Khâu Tam: “Ngươi đợi ở trong sân đi, có việc gì thì ta sẽ gọi ngươi.”
Có được câu này của hắn, Khâu Tam vội vã lui ra sau. Khuôn mặt Thần Niên vẫn có chút không tự nhiên, thì nghe thấy Phong Quân Dương nhẹ nhàng nói: “Trong nồi vẫn còn đang đun nước nóng, cô đi rửa mặt đi.”
Nói xong liền chậm rãi đứng dậy đi vào phòng phía Đông.
Thần Niên nghi ngờ mở nắp nồi ra xem, thấy trong chiếc nồi to chứa hơn nửa nồi nước nóng, đừng nói là rửa mặt, cho dù là tắm cũng đủ. Nàng pha nước cho vừa, rửa mặt quấy quá cho xong, lại quay về phòng mình thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi mới tới phòng đối diện gõ cửa, hỏi Phong Quân Dương: “Buổi sáng ngươi muốn ăn gì?”.
Một lúc sau, Phong Quân Dương ở bên trong đáp: “Thế nào cũng được.”
Câu trả lời nghe thì có vẻ yêu cầu cực thấp, nhưng đối với đầu bếp mà nói thì lại cực kỳ khó làm. Tài nghệ nấu nướng của Thần Niên vốn dĩ không giỏi, càng không biết phải làm món gì cho Phong Quân Dương ăn. Lúc trước khi Mục Triển Việt còn ở đây, nàng chẳng qua cũng chỉ làm mấy món rau dưa đạm bạc cho hai người ăn qua bữa, lúc Mục Triển Việt không có ở đây, nàng thường xuyên ăn chỗ này uống chỗ kia, ngay cả cơm cũng không thèm nấu.
Nhưng giờ có Phong Quân Dương ở đây, thân thể lại yếu ớt, Thần Niên không thể tùy ý làm bừa được, nhưng bảo nàng nấu những món ăn tinh tế để trị thương bồi bổ sức khỏe cho hắn, thì suy nghĩ một vòng trừ hầm canh gà ra chẳng có món nào khác cả.
Nhưng Phong Quân Dương đã được uống không ít canh gà rồi, Thần Niên nghĩ đi nghĩ lại, tự bản thân cũng phát hoảng vì ngấy thay cho hắn. Nàng đi loanh quanh trong nhà bếp một vòng, lật hết ang gạo rồi giỏ thức ăn lên xem một lượt, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được nên làm món gì, đành phải lén lút ra khỏi cửa, gọi Khâu Tam ở đang ở trong sân đến, thấp giọng hỏi: “Ngươi có biết làm cơm không?”.
Khâu Tam không nhìn ra được trên mặt Thần Niên là vui hay giận, suy nghĩ cân nhắc một thoáng rồi trả lời kiểu nước đôi: “Đã từng nhìn người khác làm rồi.”
Nhìn thấy người khác làm rồi, nhưng bản thân lại chưa đích thân làm bao giờ, cho nên có thể biết hoặc cũng có thể không biết.
Thần Niên không muốn phí lời với hắn, trực tiếp hỏi: “Nếu muốn làm những món tinh tế tốt cho việc tiêu hóa, ngươi nói xem làm món nào ngon?”.
Những lời này đúng là đã hỏi khó Khâu Tam, từ nhỏ trong nhà hắn nghèo khổ, lớn lên trong nhà vẫn nghèo khổ, ngoài trừ lúc trên tay trộm được tí tiền mới tạt vào tửu lầu ăn uống qua loa vài bữa, thì nào đã được ăn qua thứ gì tinh tế tốt cho tiêu hóa