
ện công, công phu quả thật không thể coi là giỏi được, cứ liều mạng cắm đầu cắm cổ quay lại đó, sợ rằng không những không cứu được nghĩa phụ, mà còn khiến ông phải bận tâm để mắt tới
nàng. Huống hồ ông vốn dĩ đã có ý định xông thẳng qua cửa khẩu rồi, có
thể thấy ông tự tin sẽ xông ra được.
Tuy nàng còn trẻ, nhưng lại là một cô gái rất lý trí, lập tức ổn định lại
đầu óc vừa hoang mang kích động lúc trước, quay người hỏi Diệp Tiểu
Thất: “Chúng ta nên làm thế nào đây?”.
Kì thực tâm trí Diệp Tiểu Thất đã hoảng loạn từ lâu, vừa nãy chẳng qua chỉ dựa vào sự nhanh trí đột xuất nên mới nói ra mấy lời đó, giờ Thần Niên
lại hỏi hắn nên làm thế nào, hắn biết trả lời sao. Nhưng Thần Niên hỏi
hắn câu này, chẳng qua cũng chỉ thuận miệng hỏi trong lúc tâm tình đang
rối loạn, chứ cũng không thật sự hi vọng hắn có thể nghĩ ra được cách gì hay, thấy hắn không trả lời được, ngược lại tự nàng còn tiếp lời:
“Chúng ta cứ đợi ở đây đã, xem xem quân giữ thành có định gửi thư xin
cứu viện đến Thanh Châu không, nếu như có, chúng ta sẽ giết bọn chúng
cướp thư.”
Diệp Tiểu Thất nghe thấy nàng có ý muốn ở lại đây giết chết sứ giả đưa tin
của quân giữ thành, bị dọa cho mặt mũi biến sắc, vội vàng khuyên can:
“Không được đâu, nơi này rất gần cửa khẩu, chỉ cần hơi có động tĩnh gì
là sẽ thu hút sự chú ý của quân giữ thành ngay, tuyệt đối không thể động thủ ở đây được, chi bằng lại đi tiếp về phía Tây.”
Trong lúc nói những lời này, cuộc chiến nơi cửa khẩu đang diễn ra càng lúc
càng ác liệt, cánh tay của tướng giữ thành Thanh Châu Dương Thành bị
thương, được hộ vệ thân tín dìu lui về lầu quan sát, thấy Mục Triển Việt một người một đao như sắp phá tan cửa khẩu xông ra được bên ngoài đến
nơi, Dương Thành thoáng do dự, nhưng rồi vẫn cứ lạnh lùng ra lệnh: “Bắn
tên!”.
Làn mưa tên trong nháy mắt đổ ụp xuống, ngay lập tức đã chặn được tốc độ của Mục Triển Việt.
Ở phía bên sườn cửa khẩu, lại có thêm một người cưỡi ngựa từ phía Đông
chạy như bay tới, người này phi tận cửa khẩu mới nhảy từ trên lưng ngựa
xuống, đi theo một người hầu chạy đến trước mặt Dương Thành, quỳ rạp
xuống đất gấp gáp bẩm báo: “Tướng quân, thích khách còn có hai kẻ đồng
bọn nữa, một nam một nữ, kiểu ăn mặc đều còn rất trẻ, sợ là đã trà trộn
trốn thoát ra khỏi cửa khẩu rồi, xin ngài nhanh chóng phái người đi truy bắt!”.
Khuôn mặt Dương Thành trầm tĩnh như mặt nước, nghe tin đó cũng chỉ gật gật
đầu, tên binh sĩ tâm phúc bên người liền lui xuống bố trí, lát sau liền
có một đội kỵ mã từ trong cửa khẩu đi ra, đuổi về hướng Thanh Châu.
Ở bên trong Mục Triển Việt vì mất ngựa, lại bị làn mưa tên ngăn cản, nên
tốc độ liền chậm lại rất nhiều, chỉ có thể từ từ đánh ra cửa khẩu. Đợi
đến khi ông phá tan được cửa khẩu, lại cướp được một con chiến mã từ tay một tên binh sĩ giữ thành, thì đội kỹ mã đi trước đã phi nước đại bỏ
lại rất xa rồi.
Trong lòng Mục Triển Việt vô cùng hoảng sợ, đoán rằng đội kỵ binh này rất có
thể đang chạy tới chỗ Thần Niên và Diệp Tiểu Thất, liền bất chấp tất cả, một đường đao chém đứt đôi tên binh sĩ truy đuổi dai dẳng phía sau, đề
khí rồi mạnh mẽ gầm lên một tiếng.
Tiếng gầm rất lớn âm vang cũng rất xa, như một mũi tên xuyên thủng bầu trời
xanh. Thần Niên nghe thấy trong lòng liền chấn động, lập tức phản ứng
lại ngay, nàng vội vàng kéo tay Diệp Tiểu Thất quay người bỏ chạy.
Ra khỏi đèo Phi Long chẳng khác nào ra khỏi núi Thái Hành, địa thế trong
chốc lát vô cùng bằng phẳng, đường xá cũng rộng rãi dễ đi hơn rất nhiều, nhưng Thần Niên lại không dám so tốc độ đi trên đường lớn với chiến mã, nên chỉ còn cách kéo Diệp Tiểu Thất chui vào đi trong rừng rậm. Cũng
may là hai người đều là những đứa trẻ lớn lên trong núi, đã quen với
việc đi lại trên những con đường mòn trong đó, con đường nhỏ sâu trong
rừng đương nhiên không thể làm khó được họ, sau một hồi đâm ngang rẽ dọc cuối cùng cũng đã cách xa được con đường lớn.
Chỉ cần không phải ở nơi trống trải, dựa vào thân thủ của hai người thì
không sợ sự truy sát của kỵ binh, nếu như có kỵ binh đuổi tới, không
chừng còn có thể có hai con ngựa tốt thay thế chân đi đường ấy chứ. Diệp Tiểu Thất nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, tinh thần có phần buông xuôi, thì ngay lập tức cảm thấy cơ thể không
còn chút sức lực nào nữa. Hắn chỉ thấy hai chân như mềm nhũn ra, và chỉ
lát sau thì ngã phịch xuống đất, thử mấy lần cũng không thể đứng lên
được, thế là dứt khoát ngồi phệt luôn mông xuống, thở hổn hển nói với
Thần Niên: “Không được rồi, tôi chạy không nổi nữa rồi, Thần Niên, chúng ta nghỉ một lát đã.”
Thần Niên cũng dừng lại, quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Thất, nhỏ giọng “Ừ” một tiếng, sau đó tập tễnh quay trở lại bên Diệp Tiểu Thất, đặt một tay lên bả vai hắn, xem dáng vẻ như đang muốn ngồi xuống bên
cạnh, nhưng không ngờ bàn tay nàng đi được nửa đường liền đột nhiên lật
ngửa lại, kề mạnh vào cổ họng Diệp Tiểu Thất.
Từ trong lòng bàn tay không biết từ bao giờ đã có một thanh chùy thủ nhỏ
nhắn, lưỡi dao vô cùng sắc bén dính sát vào yết hầu Diệp Tiểu Thất, Thần