
ông phải có địa thế như vậy, đèo Phi Long sẽ không thể trở thành
nút giao thông quan trọng nối giữa Thanh Châu và Ký Châu.
Nàng ngước ánh mắt trông chờ nhìn Mục Triển Việt, thương lượng: “Nghĩa phụ,
chúng ta nhất định phải đến Thanh Châu sao? Đi hướng Nam hướng Bắc đều
tốt hơn đi về hướng Tây nhiều, nếu thật sự không được nữa thì chúng ta
có thể quay về trong trại trước, sau đó đi về phía Nam đến Nghi Thành,
cùng lắm thì vượt Uyển Giang rồi lại quay trở lại hướng Tây, cũng chỉ là đi đường vòng xa thêm một chút thôi, nhiều thì cũng mất tầm hơn một
tháng chứ mấy.”
Ánh mắt Mục Triển Việt rất kiên định, lạnh lùng đáp: “Nhất định phải đến được Thanh Châu, hơn nữa còn không được chậm trễ.”
Vậy thì cũng chỉ còn có thể chọn hoặc là xông thẳng vào cửa khẩu hoặc đi
vòng qua núi, Thần Niên khoanh chân ngồi xuống đất, cúi đầu cân nhắc
thiệt hơn giữa hai phương án, rồi ngẩng đầu nói: “Đã như vậy rồi, chúng
ta đi vòng qua núi vậy.”
Đi vòng qua núi, tuy rằng sẽ tốn thời gian hơn, cũng sẽ vất vả hơn, nhưng
so với việc xông thẳng vào cửa khẩu mà nói, những mối nguy hiểm mà Mục
Triển Việt gặp phải sẽ ít hơn rất nhiều. Chỉ là, khinh công của nàng
không được thành thạo lắm, sợ là sẽ phải nếm không ít khổ cực. Thần Niên thở dài, chấp nhận số phận từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng thu xếp hành lý xong xuôi, liền quay đầu lại hỏi Mục Triển Việt: “Nghĩa phụ, hai con ngựa này thì tính sao ạ?”.
Người thì còn có thể miễn cưỡng đi vòng qua núi được, chứ ngựa thì không thể, con ngựa này của Thần Niên cũng không tồi, phải cái lại là thứ cướp
được từ đám của Phong Quân Dương, bỏ thì cứ bỏ vậy thôi, nhưng con ngựa
của Mục Triển Việt đã đi theo ông bao nhiêu năm nay, tuy rằng cũng chẳng phải loại bảo mã ngàn dặm gì, nhưng cũng là con tuấn mã rất tốt, nếu cứ bỏ đi như vậy thì quả thật không nỡ.
Mục Triển Việt nhẹ nhàng vỗ lên cổ con ngựa, im lặng hồi lâu mới nói: “Thả hết cả đi.”
Thần Niên gật gật đầu, lặng lẽ dỡ hết những thứ đồ linh tinh trên lưng ngựa
xuống, chọn những thứ hữu dụng thì mang theo bên người, còn lại thì đều
giấu vào trong một khe núi đá. Vì sợ để lại dấu vết khiến đối phương
điều tra ra, hai người còn cố ý cưỡi ngựa quay trở lại con đường chính
trên đèo Phi Long, tìm một nơi rộng rãi ở phía Tây, buộc ngựa dưới một
gốc cây cổ cong, rồi mới đi về hướng ngược lại. Thần Niên đi chưa được
bao xa không nhịn được quay đầu nhìn, miệng nói lẩm bẩm: “Ông trời phù
hộ cho bọn mày gặp được một người chủ mới tốt bụng, có chỗ ăn chỗ ngủ,
không phải làm việc và ít chịu vất vả.”
Mục Triển Việt liền dừng chân lại một lát, nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi: “Đó là nuôi ngựa hay chăm heo?”.
Thần Niên liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Hai người lại đi về phía Đông hai mươi dặm, từ đèo Phi Long đi ngược lại về phía Nam Bắc có một hẻm núi dài và rất hẹp. Hẻm núi này cực kỳ bình
thường, cũng không sâu lắm, một đầu nối với đèo Phi Long, đầu kia lại
nối thẳng đến một vách đá, dường như chỉ dùng mắt thường thôi cũng có
thể thấy được đầu bên kia. Chỉ có những người lớn lên trong núi Thái
Hành mới biết, men theo hẻm núi này đến tận cùng, dưới vách đá dựng đứng ấy sẽ có một còn đường mòn nhỏ quanh co có thể di chuyển được sang
hướng Tây, sau đó lại vòng qua vài dãy núi dựng đứng nữa, thì có thể ra
được núi Thái Hành, đến được ngoại thành Thanh Châu.
Mục Triển Việt và Thần Niên vừa mới tiến vào trong hẻm núi, còn chưa đi
được bao xa, thì nghe thấy từ xa xa trong đèo Phi Long có tiếng vó ngựa
dồn dập truyền tới. Lúc đầu hai người cũng không để ý lắm, mãi cho đến
khi tiếng vó ngựa mạnh mẽ dừng lại ở ngay trước miệng của hẻm núi, thì
trong đầu bọn họ mới nảy sinh cảnh giác, hai người liếc nhìn nhau, rồi
tản ra hai bên, ẩn mình phía sau núi đá, chỉ một lát sau, tiếng vó ngựa
đã truyền tới tận trong hẻm. Thần Niên là người thiếu kiên nhẫn, không
nhịn được liền len lén thò đầu ra nhìn, chỉ thấy một người mặc bộ quần
áo quân sĩ, vừa khống chế cho ngựa chạy chậm lại, vừa quét mắt nhìn bốn
phía xung quanh, không thể tượng tượng được, người đó lại chính là Diệp
Tiểu Thất!
Thần Niên ngạc nhiên, không nghĩ ngợi gì liền đứng bật dậy, hét to: “Tiểu Thất!”.
Diệp Tiểu Thất nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, nhìn thấy Thần Niên, trên
mặt hắn liền mang theo vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, vội vàng lật mình nhảy từ trên lưng ngựa xuống, chạy đến chỗ Thần Niên, “Thần Niên, cuối
cùng cũng đuổi kịp cô rồi, Mục gia đâu?”.
Thần Niên nháy nháy mắt với Diệp Tiểu Thất, chỉ về phía sau lưng hắn.
Diệp Tiểu Thất vô cùng ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Mục Triển Việt
không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng đằng sau lưng mình, cách hắn không qua bốn năm thước. Tuy trong bụng Diệp Tiểu Thất rất kinh ngạc, nhưng
cũng không nghĩ nhiều, vội vàng quay người cung kính hành lễ với Mục
Triển Việt, nói nhỏ: “Mục gia, hôm qua tiểu nhân phụng lệnh Đại đương
gia đi tìm người và Thần Niên, đợi ở cửa khẩu suốt nhưng không thấy mọi
người, liền vội vàng quay lại tìm, lại thấy hai con ngựa ở phía trước
mặt, mới đoán được mọi người có thể sẽ đi đườ