Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325135

Bình chọn: 8.00/10/513 lượt.

hỉ nắm chắc được năm phần khi cứu tính mạng cậu, nếu cậu không sao, thì con bé đó sẽ chỉ cùng nếm chút khổ sở cùng với cậu thôi, nhưng nếu cậu nửa đường mất mạng, thì con bé này cũng chưa nói chắc được điều gì, có lẽ là không sao, mà cũng có lẽ là mất mạng theo cậu.”

Ông ta nói một cách rất thoải mái, Phong Quân Dương hơi hơi mím chặt môi lại, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng nhìn Triều Dương Tử.

Triều Dương Tử không phải là lão Kiều, không nhìn ra được sát ý lúc này đang từ từ dâng lên của Phong Quân Dương, mà ngược lại còn đảo mắt, sốt ruột nói:

“Nói thì ta đã nói rõ ràng rồi, nếu muốn phục hồi lại kinh mạch thì trước tiên nhất định phải trừ bỏ tận gốc tàn độc, chữa hay không đều phụ thuộc vào các ngươi.”

“Chữa, bọn ta sẽ chữa!”

Thần Niên nói xong, giống như đột nhiên nhớ ra điều gì, chỉ nói một câu

“Đợi ta một lát”

, rồi vội vàng bước ra khỏi cửa phòng, gọi Lục Kiêu đang canh ở bên ngoài lại gần thấp giọng dặn dò vài câu, rồi mới quanh lại phòng, nói với Triều Dương Tử:

“Được rồi, bắt đầu thôi.”

Nàng nói xong liền định đỡ Phong Quân Dương vào nước, nhưng Phong Quân Dương lại giữ chặt nàng lại, Thần Niên ngước mắt lên nhìn hắn, thì thầm năn nì:

“A Sách, chúng ta đã nói rõ ràng là sẽ đánh cược một phen rồi mà, chàng quên rồi sao? Nếu chúng ta thắng cược thì đương nhiên là rất tốt, nếu như…… thua, thì là ta cùng chết với chàng là thôi mà.”

Phong Quân Dương nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới lại từ từ mở mắt, buông Thần Niên ra, quay người lại nghiêm sắc mặt nói với Triều Dương Tử:

“Đạo trưởng, trước khi trị thương Phong Quân Dương còn có vài lời muốn nói. Bất luận là lần này mạng sống của Quân Dương có thể cứu được hay không, cái ơn đạo trưởng ra tay cứu giúp sẽ không bao giờ dám quên. Sau này tất cả người quý phái, bất luận là già trẻ, sẽ luôn được coi trọng khi đặt chân lên lãnh thổ của Vân Tây, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trước đây Thần Niên đã có nhiều chỗ bất kính với đạo trưởng, ta thay mặt nàng ấy xin lỗi đạo trưởng, xin đạo trưởng niệm tình nàng ấy còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ngàn vạn lần đừng nên chấp nhặt với nàng ấy.”

Nói xong hắn liền vái Triều Dương Tử một cái thật thấp, hành động này khiến Triều Dương Tử vô cùng bất ngờ, vừa giật mình lại bất giác thấy chột dạ, quả thực trong bụng ông ta có ý định để Thần Niên nếm chút khổ sở, hiện giờ đã bị Phong Quân Dương nói toạc ra, nên sắc mặt ông ta có hơi lúng túng, xấu hổ nói:

“Nói mấy lời vô ích đó làm gì, chữa hay không chữa chỉ cần nói một câu thôi, mau cho một lời chắc chắn đi.”

Thần Niên sợ Phong Quân Dương lại nói nhiều thêm nữa, bèn vội vàng kéo hắn đi tới thùng tắm, vừa cởi quần áo cho hắn, vừa đè thấp giọng xuống nói:

“A Sách, lão đạo sĩ kia vui giận thất thường, chúng ta đừng dây vào khiến ông ta trở mặt. Chàng yên tâm, ta không sao đâu.”

Nàng cười cười, lại không quên bổ sung thêm một câu:

“Ta cũng không sợ!”.

Triều Dương Tử chờ ở bên cạnh đã lâu không nhẫn nại được thêm, bèn lên tiếng thúc giục:

“Mau lên mau lên nào, nước lạnh thì thuốc sẽ hết công hiệu mất.”

Thần Niên cuống quýt cởi áo giúp Phong Quân Dương, đợi hắn ở trong thùng tắm rồi cũng bước vào theo, ngồi đối diện với hắn. Chiếc thùng tắm này vừa to lại vừa sâu, sau khi hai người ngồi đối mặt với nhau rồi vẫn còn cảm thấy rất rộng rãi. Tuy rằng Thần Niên chỉ cởi áo ngoài rồi ngâm mình trong nước, nhưng trời mùa hè chất liệu quần áo mỏng, bị ngâm ướt nước xong thì lại càng mỏng như cánh ve, nàng cúi đầu liếc nhìn qua một cái, lập tức xấu hổ mặt mũi đỏ ửng, cả người vội vàng chìm trốn thật sâu xuống dưới nước, chỉ để lộ cái đầu lên trên.

Phong Quân Dương hiểu được sự lúng túng của nàng, nhẹ nhàng nói:

“Thần Niên, có ba người không tránh, không tránh ba mẹ, không tránh vợ chồng, không tránh thầy thuốc.”

Thần Niên gật gật đầu, sắc mặt vẫn cứ đỏ ửng, cũng không biết là vì do hơi nóng xông lên hay do xấu hổ quá nữa.

Triều Dương Tử nghe vậy cười lạnh hừ một tiếng, nói:

“Trong mắt ta không phân biệt nam nữ già trẻ gì hết, hồng nhan xương trắng đều thoảng qua như mây khói, con nhóc này có cái cái gì đẹp mà phải thẹn thùng? Càng không cần phải giả vờ e dè.”

Ông ta vừa nói, vừa đeo đôi găng tay không biết được làm bằng chất liệu gì vào tay, cầm lấy cây kim bạc đang ở trên bếp lò, rồi đi tới bên cạnh thùng tắm giảng giải cẩn thận tâm pháp vận công cho Thần Niên, dặn dò:

“Đợi ta dùng kim bạc mở kinh mạch của cậu ta ra xong, ngươi hãy vận công dẫn chất độc còn sót lại vào trong cơ thể mình, hãy nhớ phải làm thật chậm rãi và nhẹ nhàng, không được nóng vội liều lĩnh, nếu không một khi khí độc đi ngược lại, thì thần tiên cũng không cứu được cậu ta đâu!”.

Thần Niên chăm chú lắng nghe xong, gật đầu vâng lời:

“Ta biết rồi.”

Triều Dương Tử tay cầm kim bạc đứng sau lưng Phong Quân Dương, nhắm mắt tập trung một lúc sau đó mở bừng mắt ra, kim trên tay vung lên như gió, bắt đầu đâm xuống từ đỉnh đầu Phong Quân Dương, từng kim từng kim cắm lên những đại huyệt trên người Phong Quân Dương. Những cây kim vốn dĩ có màu trắng bạc, sau khi cắm vào những chuyệt đạo xong