Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325110

Bình chọn: 7.00/10/511 lượt.

lập tức chuyển sang màu đen, đợi đến khi cây kim bạc cuối cùng đâm vào phía sau lưng rồi, ông ta mới thét lên ra lệnh cho Thần Niên:

“Bắt đầu.”

Thần Niên làm theo những lời Triều Dương Tử dặn dò lúc trước, hai tay áp vào lòng bàn tay Phong Quân Dương, từ từ đẩy chân khí vào trong cơ thể của Phong Quân Dương, đi men theo kì kinh bát mách của hắn, dùng luồng khí thuần khiết nhẹ nhàng dẫn âm độc còn tụ lại trong huyệt đạo của hắn sang cơ thể mình. Lúc mới bắt đầu vẫn không cảm thấy gì, nhưng một lát sau thì giống như bị hàng vạn con kiến gặm cắn, cảm giác vô cùng khó chịu. Nàng vô thức nghiến chặt răng để chống lại cơn đau ấy, nhưng lại sợ Phong Quân Dương nhận ra, lại vội vàng giả vờ mình đang rất thoải mái, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, dẫn số độc còn lại trong người Phong Quân Dương sang cơ thể mình.

Vì không được nóng vội, nên quá trình hiển nhiên là càng lâu, mãi cho đến khi nhiệt độ nước trong thùng tắm trở nên lạnh hơn, màu sắc trên những chiếc kim bạc cắm ở người Phong Quân Dương mới theo thứ tự kinh lạc khôi phục lại màu trắng bạc như cũ, chỉ là mấy cây kim bạc ở trước ngực vẫn bị phủ bởi một màu đen xám nhàn nhạt. Nội lực của Thần Niên hiện giờ đã sắp cạn kiệt, trên trán đã lấm tấm vương một tầng mồ hôi, thân thể đã hơi run run.

(Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân.)

Triều Dương Tử vẫn luôn đứng ở bên cạnh trông chừng, thấy tình trạng ấy lông mày không khỏi cau lại, nói với Thần Niên:

“Ta sẽ dùng kim bạc thúc đẩy nội lực của ngươi, ngươi hãy kiên chì thêm nửa khắc nữa trừ hết số độc còn lại trong người cậu ta đi, đừng để kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”

Thần Niên cố nén đau đớn, giọng nói run rẩy đáp:

“Được.”

Triều Dương Tử lại lấy thêm mấy cây kim bạc đâm vào mấy điểm huyệt đạo trên đỉnh đầu Thần Niên, chân khí của Thần Niên đã cạn kiệt lập tức dâng lên, một lát sau, màu đen trên mấy cây kim bạc ở sau lưng Phong Quân Dương cuối cùng cũng đã tan hết, trở lại thành màu trắng bạc. Triều Dương Tử bất giác thở phào nhẹ nhõm, hai tay đồng loạt cử động, nhanh chóng rút hết những cây châm phía sau người Phong Quân Dương ra, sau đó lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, miệng thấp giọng quát lên:

“Thu tay lại!”.

Thần Niên chỉ cảm thấy có một luồng nội lực mạnh mẽ từ lòng bàn tay rợp trời kín đất lao bổ tới, ép nàng bật ngửa ra phía sau, khí huyết cuồn cuộn lập tức dâng lên khoang ngực, một ngụm máu tanh ngọt tràn ra trong cổ họng. Tận đến lúc ấy, Thần Niên vẫn sợ Phong Quân Dương lo lắng cho mình, bèn gắng gượng nuốt lại búng máu tươi đó xuống, nhưng người lại không thể ngồi vững được, mệt mỏi từ từ chìm xuống làn nước.

Ngay từ lúc ban đầu Phong Quân Dương đã bị Triều Dương Tử phong bế huyệt đạo, nên cơ thể vẫn không thể cử động miệng chẳng thể nói năng gì được, nên giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn Thần Niên chầm chậm chìm xuống dưới nước, đầu tiên là miệng mũi, sau đó là đỉnh đầu…… trong khoảng khắc ấy hắn chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, đau đớn đến không sống nổi, nhưng cơ thể đến một cái nhúc nhích cũng không thể làm được. chỉ có thể khàn giọng rên lên những tiếng “ư ư” từ sâu bên trong cổ họng.

Triều Dương Tử vớt Thần Niên từ dưới nước lên, cười hì hì hai tiếng, nói với Phong Quân Dương:

“Cậu không cần phải lo lắng đến mức như vậy đâu, chỉ là sức lực của con bé đó nhất thời bị hao tổn kiệt quệ, ngủ một giấc thật ngon rồi tỉnh lại sẽ không sao nữa.”

Ông ta để Thần Niên dựa vào thành thùng, vòng đến bên người Phong Quân Dương giải huyệt đạo cho hắn:

“Chất độc sót lại trong cơ thể cậu đã được trừ hết, những việc còn lại sau này cứ từ từ mà làm, chỉ có một chuyện cậu phải nhớ có kỹ, trong ba năm tới phải kiêng nữ sắc, nhất định không được buông thả phóng túng.”

Phong Quân Dương không để tâm đến những lời nhắc nhở của ông ta, gắng gượng di chuyển cơ thể cứng nhắc đến gần Thần Niên, nhẹ nhàng ôm lấy đầu của nàng tựa vào vai mình, khàn giọng gọi tên nàng:

“Thần Niên……”

Thần trí của Thần Niên có hơi mê man, thân thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa, nhưng vẫn khẽ cười nói:

“A Sách, chúng ta không cần phải rời xa nhau nữa rồi.”

Vài chữ ngắn ngủi vậy thôi mà khiến Phong Quân Dương muốn rơi lệ, hắn dùng tay gạt những lọn tóc ướt đẫm của nàng ra, thì thầm:

“Ừ, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”

Nghe những lời chua lè của hai người Triều Dương Tử liền rùng mình một cái, vội vàng thu dọn toàn bộ đồ nghề của mình vào trong thùng thuốc, lúc sắp ra đến cửa lại quay người lại dặn dò Thần Niên:

“Tiểu nha đầu, sau này hàng ngày vào lúc canh ba buổi trưa, ngươi phải vận nội tức bức độc dưới ánh nắng mặt trời, liên tục trong vòng bảy bảy bốn mươi chín ngày ép hết chất độc ra ngoài, thì sẽ không sao nữa.”

Triều Dương Tử nói xong đeo hòm thuốc lên lưng đi ra khỏi phòng, vừa mới đến giữa sân thì đã bị đám người Thuận Bình canh giữ ở bên ngoài vây lấy. Trên mặt Thuận Bình không giấu được vẻ lo lắng, cuống


The Soda Pop