
êm nước mắt đã chảy xuống.
Phong Quân Dương ôn tồn nói vài lời an ủi hắn, lại hỏi tiếp về tình
hình của quả phụ Phong phu nhân, Tiết Thịnh Anh chùi nước mắt, đáp: “Kể
từ khi nghe được tin dữ, gia mẫu liền đổ bệnh, Nhàn Nhi đang ở phía sau
chăm sóc.”
Nỗi lo lắng nhất của Vân Sinh chính là hai mẹ con Nhàn Nhi, nghe thấy vậy liền nói: “Muội muốn đi thăm dì.”
Tiết Thịnh Anh liền quay sang nhìn Phong Quân Dương, thấy hắn không
có biểu hiện gì, bèn sai người đưa Vân Sinh đến hậu viện thăm Phong phu
nhân.
Phong Quân Dương dặn dò Vân Sinh vài câu, đợi nàng cùng người hầu đi
xa rồi, mới quay người lại hỏi chuyện Tiết Trực bị ám sát. Tiết Thịnh
Anh căm hận nói: “Lúc đó phụ thân vừa mới đi tuần tra ở đại doanh trở
về, còn chưa kịp vào thành đã bị sát hại. Những thị vệ đi cùng phụ thân
quyết trung thành cho đến chết, liều mạng bảo vệ người, toàn bộ đều bị
giết rất tàn độc. Thủ vệ đứng trên tường thành tuy rằng nhìn thấy từ
đằng xa, nhưng lại không thể thấy rõ được khuôn mặt của thích khách, chỉ biết người đó sử dụng đao, chiêu thức rất độc ác tàn nhẫn, mỗi đao chém xuống đều vào chỗ trí mạng, đợi đến khi quân lính trong thành đuổi kịp
tới nơi để cứu viện, thì thích khách đã chạy thoát rồi.”
Hóa ra không phải là ám sát, mà là thích sát giữa thanh thiên bạch
nhật trên phố, hơn thế còn giết sạch tất cả hộ vệ bên cạnh Tiết Trực,
thích khách có võ lực dũng mạnh không kiêng nể gì thế này…..Trong lòng
Phong Quân Dương liền rúng động, hỏi lại: “Khẳng định là thích khách
chạy về phía Tây?”.
Tiết Thịnh Anh gật gật đầu: “Vâng, đã phái mấy đội binh sĩ truy đuổi
rồi, cũng thả chim bồ câu gửi thư thông báo đến Thanh Châu, bảo bọn họ
phong tỏa Tây khẩu ở đèo Phi Long, kiểm tra nghiêm ngặt tất cả người qua đường.”
Thanh Châu nằm ở phía Tây của Ký Châu, ở giữa hai vùng này chính là
dãy núi Thái Hành, mà ngọn đèo Phi Long lại nằm vắt ngang qua dãy Thái
Hành, đây là con đường giao thông quan trọng nối giữa Thanh Châu và Ký
Châu, chỉ cần thích khách định đi về phía Tây, thì nhất định sẽ phải
vượt qua ngọn đèo Phi Long này.
Nhưng nếu tên thích khác đó lại không chạy về Thanh Châu thì sao? Nếu hắn chỉ muốn tiến vào núi Thái Hành thôi thì sao? Ví dụ như…..trại
Thanh Phong trong núi Thái Hành chẳng hạn! Ấn đường của Phong Quân Dương khẽ chau lại, chỉ trong thoáng chốc mà suy nghĩ đã xoay đi xoay lại đến mấy bận. Người đàn ông đến cứu Tạ Thần Niên đi từ hướng Ký Châu tới,
cũng sử dụng đao, đao pháp cũng rất tinh thông….. Lẽ nào ông ta là thích khách đã giết chết Tiết Trực? Nhưng, trại Thanh Phong chẳng qua cũng
chỉ là hang ổ của một bọn phỉ man rợ mà thôi, hà cớ gì lại muốn lấy tính mạng của Tiết Trực?
Tiết Thịnh Hiển vẫn luôn ở bên cạnh chưa lên tiếng chợt nhận ra trên
mặt Phong Quân Dương có điều kỳ lạ, đột nhiên nhớ ra hắn đến từ Thanh
Châu, trên đường sẽ phải đi qua đèo Phi Long, nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi: “Thế tử gia từ Thanh Châu đến, trên đường có gặp người nào khả nghi
không?”.
Phong Quân Dương thoáng trầm ngâm, trả lời: “Có chạm trán với một đao khách rất cổ quái, còn bị một đao của ông ta chém đứt đầu một con chiến mã, thủ pháp rất tàn nhẫn.”
Sắc mặt cả Tiết Thịnh Anh và Tiết Thịnh Hiển đều thay đổi, vội vàng hỏi lại: “Gặp ở đâu? Hiện giờ người đó ở chỗ nào?”.
Dường như trong đáy mắt Phong Quân Dương vừa thoáng lóe lên một tia
sáng, hắn hơi khép tầm mắt lại, rồi mới nâng mắt lên nhìn Tiết Thịnh
Hiển, nói: “Người đó tiến vào đèo Phi Long, chắc là tới Thanh Châu.”
Trong mắt Tiết Thịnh Anh ý muốn giết người tăng vọt, oán hận nói: “Đã chạy về hướng Thanh Châu, tên tặc tử này không thoát được đâu, đợi đến
lúc bắt được hắn, nhất định phải rút gân lột da băm thây thành muôn
đoạn.”
Tiết Thịnh Hiển cùng trầm giọng dặn dò thuộc hạ bên cạnh: “Truy đuổi
tới Thanh Châu ngay trong đêm, xin Dương tướng quân trấn giữ cửa khẩu
truy hỏi kỹ càng tất cả những thương nhân từ nơi khác đến, tuyệt đối
không được để tên tặc tử đó chà trộn rồi trốn thoát.”
Giọng nói và vẻ mặt của cả hai người đều rất nghiêm trọng, nhưng lại
không ai tự nguyện đích thân dẫn người đến Thanh Châu tìm bắt thích
khách, chẳng qua cũng là vì sợ sẽ mất đi sự khống chế đối với Ký Châu mà thôi. Phong Quân Dương cúi thấp đầu xuống, giấu đi nụ cười mỉa mai đang trực chờ nơi khóe miệng.
Tiết Thịnh Anh nhìn thấy hắn ta như vậy, chỉ nghĩ rằng hắn đang mệt
mỏi, vội vàng nói: “Thế tử gia từ xa đến chắc đã mệt rồi, ta đưa Thế tử
gia đi nghỉ ngơi một lát.”
Vẻ mặt Phong Quân Dương rất thẳng thắn, liền nói luôn: “Vì dây dưa ở
đèo Phi Long lâu, đến nửa đêm hôm qua mới tới được dịch trạm, không ngờ
lại nghe được tin dữ Tiết tướng quân gặp phải thích khách, trong lòng ta vừa kinh sợ lại vừa buồn thương, cả đêm không thể chợp mắt được, sáng
sớm hôm nay để lại đại đội mà thẳng hướng đến Ký Châu, lúc này quả thật
có chút mệt mỏi, thứ cho ta lui xuống nghỉ ngơi trước, lát nữa sẽ quay
lại nói chuyện kỹ hơn với hai vị công tử.”
Tiết Thịnh Anh và Tiết Thịnh Hiển nghe thấy vậy đều rất cảm động,
đích thân tiễn hắn ra khỏi linh đường, sắp xếp một