XtGem Forum catalog
Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325222

Bình chọn: 9.00/10/522 lượt.

mặt của Phong Quân Dương, thấp

giọng nói tiếp: “Vâng, nghe nói…..thủ cấp còn bị thích khách chặt xuống

rồi mang đi mất.”

Phong Quân Dương không nói gì thêm nữa, chỉ trầm mặc đứng im. Lần này hắn tới Ký Châu là thay mặt Phong gia kết đồng minh với Tiết Trực, nhưng nào

ngờ người còn chưa đến được thành Ký Châu, thì Tiết Trực đã chết như vậy rồi. Đây là thủ đoạn của ai? Là tư thù hay có thế lực nào đó âm thầm

thao túng? Tiết Trực chỉ có hai người con trai, nhưng lại không phải

cùng một mẹ sinh ra, từ trước tới nay chỉ bằng mặt mà không bằng lòng,

hiện giờ Tiết Trực đã chết, Ký Châu rồi sẽ rơi vào tay người nào? Thế

cục liệu có xảy ra chuyện gì rối ren không?

Một loạt vấn đề đổ ập thẳng xuống ngập đầu, khiến đôi mày kiếm của Phong

Quân Dương không khỏi cau lại, hắn đang cân nhắc xem bước tiếp theo nên

hành động thế nào, thì lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân

gấp gáp, lát sau, “Ầm” một tiếng cửa phòng bị người bên ngoài đẩy mạnh,

Vân Sinh như một cơn gió cuốn tới, hỏi hắn: “Biểu ca, di phu của Tiết gia thật sự đã bị giết rồi ư?”.

(Di phu là để chỉ chồng của dì)

Hàng lông mày của Phong Quân Dương liền giãn ra ngay, nhận lấy chiếc khăn

tên thị vệ đưa tới, không nhanh không chậm lau khô hai tay, rồi mới tiện tay ném chiếc khăn vào chậu nước, quay người nhìn Vân Sinh nói: “Đám

người bên ngoài nói vậy, còn tình hình cụ thể phải đợi chúng ta đến Ký

Châu mới biết được.”

Hốc mắt Vân Sinh đã đỏ hồng cả lên, nhưng vẫn không dám tin chuyện này là

thật, lẩm bẩm nói: “Di phu của Tiết gia là một nhân vật anh hùng như

vậy, sao lại bị kẻ xấu ám toán được? Cũng không biết hiện giờ Nhàn Nhi

ra sao rồi, có chịu đựng biến cố này không?”.

Thấy nàng như vậy, trên mặt Phong Quân Dương hiện lên một thoáng dịu dàng,

ôn tồn nói: “Vân Sinh, giờ có nghĩ đến những thứ này cũng vô dụng, sáng

sớm mai ta sẽ lập tức khởi hành tới Ký Châu, nếu như muội muốn cùng ta

đi tới đó, thì lúc này mau quay về phòng nghỉ ngơi một lát đi, sợ rằng

ngày mai sẽ phải ngồi trên lưng ngựa cả ngày đấy.”

Vân Sinh nghe vậy, trong lòng tuy nhớ thương Nhàn Nhi vô cùng, nhưng cũng

chỉ có thể gật đầu, ôm nỗi lòng đầy lo lắng quay về phòng nghỉ. Nhưng

quay về rồi lại có thể ngủ ngon được ư, nàng nằm trên giường trằn trọc

suốt cả đêm, sắc trời bên ngoài vừa tang tảng sáng thì không thể nằm

thêm được nữa, dứt khoát gọi thị nữ đến hầu nàng rời giường, lằng lặng

ngồi trong phòng chờ động tĩnh bên phòng Phong Quân Dương.

Cứ như vậy chờ cho đến đúng giờ Dần hai khắc, bên ngoài có người tới mời Vân Sinh tỉnh giấc.

Vân Sinh nghe thấy tiếng liền vội vã mở cửa bước ra, đã thấy Phong Quân

Dương quần áo chỉnh tề đợi ở dưới lầu, đang nghiêng mặt nhỏ giọng dặn dò Trịnh Luân điều gì đó, “…..thành Ký Châu hiện giờ nhất định là bên

ngoài nới lỏng bên trong siết chặt, cho vào chứ không cho ra. Ngươi

không cần phải theo chúng ta vào thành, mà hãy dẫn người đóng quân ở

ngoài thành, phải luôn chú ý tới động tĩnh của Thanh Châu và Nghi Thành, chuyện Tiết Trực bị ám sát đã chết không thể giấu được, hai nơi này sẽ

sớm có phản ứng thôi.”

Nghe thấy có tiếng bước chân, Phong Quân Dương liếc mắt nhìn về phía cầu

thang, thấy Vân Sinh đang bước xuống, chỉ khẽ gật cằm xuống với nàng,

rồi lại quay đầu lại nói với Trịnh Luân: “Đi đi, cẩn thận đừng để lộ

thân phận.”

Trịnh Luân gật đầu, nhận lệnh rồi nhanh chóng lên đường.

Phong Quân Dương lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vân Sinh, nói: “Đi thôi.”

Vân Sinh vội vàng theo hắn ra khỏi dịch trạm, bỏ xe lại chỉ cưỡi

ngựa, dẫn theo rất đông hộ vệ thẳng hướng đến Ký Châu. Đoàn người quất

roi phi ngựa rất nhanh, chạy suốt một ngày, đến khi trời tối mới đến

được thành Ký Châu. Phó tướng Ký Châu Lý Sùng nhận được tin báo từ

trước, đã dẫn người ra ngoài thành nghênh đón, Phong Quân Dương không

thiết tha gì việc hàn huyên với ông ta, thúc ngựa thẳng tiến vào thành

Ký Châu.

Trong thành mang theo vẻ xơ xác điêu tàn, không chỉ lập trạm kiểm

soát ở những cứ điểm giao lộ quan trọng, mà mọi con đường trên phố đâu

đâu cũng nhìn thấy các đội binh sĩ tuần tra trên người mặc toàn áo giáp. Dân chúng trong thành bị bầu không khí nằng nề này đè nén, nhà nào nhà

nấy đã đóng cửa cài then từ rất sớm, ngay cả đèn cũng không dám thắp.

Duy nhất chỉ có trong ngoài thủ phủ thành là đèn đóm sáng trưng, từng

chiếc đèn lồng màu trắng rất to treo trên cao, chiếu ánh sáng trắng

xuống cả một vùng tối tăm.

Bên trong linh đường, hai người con trai của Tiết Trực là Tiết Thịnh

Anh và Tiết Thịnh Hiển chia nhau quỳ ở hai bên đối diện, thấy Phong Quân Dương cùng Lý Sùng bước vào, cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên

nhìn. Vì Vân Tây vợ kế của Tiết Trực là con gái của Phong gia, vì thế

tuy không phải là dòng đích, nhưng tính về vai vế thì lại là cô họ của

Phong Quân Dương, nên hắn cùng dùng thân phận con cháu bái lạy Tiết

Trực, cả Tiết Thịnh Anh và Tiết Thịnh Hiển nghẹn ngào khấu đầu trả lễ,

sau khi hành lễ xong đều đứng cả dậy đón người bước vào trong.

Tiết Thịnh Anh gọi một tiếng “Thế tử”, rồi chẳng kịp nói gì th