Polaroid
Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327714

Bình chọn: 7.5.00/10/771 lượt.

cũng sẽ rơi vào tay người khác, ai ngờ Tiết gia không những không mất Ký Châu, mà Tiết Thịnh Anh còn chiếm được Thanh Châu. Hai huynh đệ họ Tiết mỗi người giữ một châu, lại còn bắt tay làm hòa.

“Dương Thành tuy là có hùng tâm tráng chí, nhưng làm người lại không đủ nhẫn tâm tuyệt tình, trở thành kẻ đứng trên cao, hoặc là không làm, hoặc là làm thật dứt khoát, điều đại kỵ nhất chính là nhìn trước ngó sau, do dự thiếu quyết đoán, lại quá mức coi trọng thanh danh, đến cuối cùng chỉ có thể tổn hại đến chính mạng sống của mình.”

Thần Niên nằm sấp trên thư án cầm bút viết chữ, nghe vậy liền nhìn về phía Phong Quân Dương đang tự rót tự uống trên sập mềm, ngạc nhiên hỏi: “Dương Thành làm vậy vẫn chưa đủ tuyệt tình sao? Ta cảm thấy ông ta lòng đủ độc ác thủ đoạn đủ tàn nhẫn rồi, chỉ là hơi kém may mắn một chút thôi.”

Phong Quân Dương khẽ cười một lúc, “Đây không hoàn toàn là do kém may mắn.”

Thần Niên nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Cũng phải, nếu ta là ông ta, thì còn lâu mới đi đánh Tiết Thịnh Anh, có sao đi nữa cũng phải nghĩ cách đoạt lại Ký Châu từ trong tay Tiết Thịnh Hiển trước mới phải, chàng nói có đúng không?”.

“Phải mà cũng không phải.” Phong Quân Dương uống cạn chỗ rượu trong chén, ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía Thần Niên, cười khẽ nói: “Nàng qua đây, ta sẽ nói cho nàng nghe hắn đã làm không đúng chỗ nào.”

Thần Niên chun chun mũi với hắn, cười nói: “Ta còn lâu mới trúng kế của chàng!”.

Hai người đang cười nói, thì Thuận Bình từ bên ngoài vội vàng bước vào, đến bên cạnh Phong Quân Dương ghé vào tai nói gì đó. Lông mày Phong Quân Dương thoáng chau lại, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Thần Niên đang ở trước thư án, thấy nàng cũng vừa hay đang nhìn mình, liền mỉm cười, nói: “Cho dù trong lòng có vô cùng tò mò đi chăng nữa cũng nên làm ra vẻ hoàn toàn không để ý đến, tốt nhất là nên quay người lại tiếp tục luyện viết chữ của nàng, chỉ cần dỏng tai lên nghe thật cẩn thận là được rồi.”

Thần Niên nhếch miệng lên cười cười với hắn, nhanh chóng tiếp thu quay người lại tiếp tục luyện chữ.

Phong Quân Dương xua xua tay tỏ ý cho Thuận Bình lui ra ngoài, dừng lại một lúc, mới nói với Thần Niên: “Vân Sinh tới rồi, vừa vào cổng phía Nam thành, chỉ lát nữa thôi là tới.”

Thần Niên nhớ tới vị biểu tiểu thư với nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, hồi đầu khi nàng bị Phong Quân Dương bắt ở đèo Phi Long, vị biểu tiểu thư đó còn từng nói đỡ không ít những lời tốt đẹp cho nàng. Ấn tượng của Thần Niên đối với Vân Sinh rất tốt, lại nghĩ đó là em gái của Phong Quân Dương, nên có thêm ba phần thân thiết, nghe vậy trong nàng cũng cảm thấy vui vẻ, lập tức vứt cây bút lông trong tay đi, nói: “Vậy chúng ta mau cùng đi đón nàng ấy đi.”

Phản ứng của nàng như vậy khiến Phong Quân Dương có chút ngạc nhiên, ngẩn người ra một thoáng rồi lại mỉm cười, đứng dậy khỏi chiếc sập mềm nói; “Được, chúng ta cùng đi.”

Thần Niên đi theo hắn ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: “Biểu muội của chàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lớn hay nhỏ hơn ta?”.

Phong Quân Dương nghĩ một lát, rồi đáp: “Muội ấy sinh năm Giạp Ngọ, tuổi con ngựa.”

Thần Niên nghe xong nói: “Vậy là nàng ta nhỏ hơn ta hai tuổi rồi, ta tuổi rồng.”

“Ta biết, Thần Niên, đương nhiên là sinh vào năm Nhâm Thìn rồi.” Phong Quân Dương khẽ cười.”

(Thần Niên còn có nghĩa là năm rồng.)

Hai người còn chưa ra đến cửa phủ, thì Vân Sinh đã từ bên ngoài chạy ào vào, theo sát phía sau là Trịnh Luân và đám thị vệ, vẫn còn cách một khoảng rất xa nhưng đã nhìn thấy Phong Quân Dương, giương tay lên cao giọng gọi: “Biểu ca!”.

Phong Quân Dương dừng lại ở đó chờ nàng chạy về phía mình. Vân Sinh chạy thẳng đến trước mặt hắn rồi mới dừng lại, hai tay nắm lấy cánh tay hắn tỉ mỉ đánh giá từ trên xuống dưới, từ trước ra sau suốt một lượt, sau đó mới hỏi hắn với vẻ mặt đầy quan tâm: “Biểu ca, huynh bị thương ở đâu? Sao bọn họ lại nói huynh bị thương?”.

Phong Quân Dương và Vân Sinh quen biết với nhau từ nhỏ, mối quan hệ thân thiết vượt xa so với biểu huynh muội bình thường rất nhiều, những hành động thân mật kiểu như vậy trước đây cũng đã có không ít, Phong Quân Dương chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn cả, nhưng lần này, hắn đột nhiên lại thấy có chút chột dạ, theo bản năng hẩy tay Vân Sinh ra, quay đầu lại liếc nhìn Thần Niên ở phía sau một cái.

Khuôn mặt Thần Niên khẽ nở nụ cười, không hề nhìn thấy chút nghi ngờ nào. Phong Quân Dương thấy nàng như vậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vân Sinh ở bên đó chỉ mải vui mừng, nên chưa nhận ra điểm kỳ lạ của Phong Quân Dương, thấy hắn quay đầu liền nhìn theo hướng ánh mắt hắn, thì trông thấy Thần Niên đang đứng phía sau lưng. Trước đây Vân Sinh chỉ gặp Thần Niên có hai lần, lần đầu là một sơn phỉ giả làm con trai ở đèo Phi Long, lần khác là lúc chạy trốn bị ép cải trang thành tiểu thị nữ. Lần này gặp lại, trên người Thần Niên mặc một chiếc áo vạt ngắn tà váy dài, cánh tay choàng một chiếc khăn lụa, ăn mặc trang điểm không khác gì một thiếu nữ gia thế, Vân Sinh ngẩn người ra một lúc lâu mới nhận ra nàng, không khỏi chỉ tay vào ngạc nhiên hỏi: “Là cô?”.

Thần Niên