Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327612

Bình chọn: 8.5.00/10/761 lượt.

i bằng cứ ngậm miệng không nhắc đến còn tốt hơn.

Chỉ một thoáng chốc mà suy nghĩ trong lòng hắn thay đổi đến mấy bận, cuối cùng lại chỉ bước tới thấp giọng nói với Thần Niên: “Thần Niên, sư huynh của lão Kiều Triều Dương Tử tới rồi.”

Sư huynh của lão Kiều là một thần y nổi tiếng khắp giang hồ, người đời đều đồn rằng ông ta có khả năng cải tử hoàn sinh biến xương khô thành người có da có thịt. Lão Kiều sau khi biết được chuyện Phong Quân Dương liền phái người đi tìm sư huynh tới chữa trị kinh mạch cho hắn, chỉ là hành tung của Triều Dương Tử bất định, nên mãi tới hôm nay mới mời được ông ta đến.

Phong Quân Dương đang ở trong tình trạng trên người bị trọng thương lại bị kẻ khác dùng kim độc châm vào huyệt đạo, tuy rằng Trương Khuê Túc không tiếc nội lực vận công ép độc giữ lại mạng sống cho hắn, nhưng kinh mạch toàn thân đã bị tổn hại, nội lực khổ luyện suốt mười mấy năm bị hủy trong chốc lát. Chuyện này tuy không phải là trách nhiệm của Thần Niên, nhưng nàng vẫn luôn tự trách mình, chỉ cảm thấy hoàn toàn là do nàng làm việc lỗ mãng, nên mới khiến kẻ trộm có cơ hội hạ độc thủ với Phong Quân Dương. Giờ nghe nói Triều Dương Tử đã đến, Thần Niên nhất thời ném luôn mấy chuyện bối rối lúc vừa nãy ra sau đầu, cả mừng nói: “Triều Dương Tử đạo trưởng tới rồi à?”.

Phong Quân Dương biết nàng vì mình nên mới vui vẻ như vậy, trong lòng càng cảm thấy ấm áp hơn, khẽ cười gật đầu nói: “Ừ, đang ở trong phòng lão Kiều rồi.” Thần Niên không quan tâm gì nhiều nữa, đi tới kéo Phong Quân Dương chạy tới chỗ ở của lão Kiều, nói: “Vậy chúng ta còn không đi nhanh lên, đi nhanh, đi nhanh!”.

Xưa nay trước mặt người khác dáng vẻ của hắn vẫn luôn ung dung thản nhiên, quả thực không nên cùng Thần Niên chạy nhảy trong phủ như vậy. Nhưng thấy nàng vì chuyện của mình mà vui mừng như thế, Phong Quân Dương có sao cũng không thể cứng rắn nạt ngăn nàng lại được, càng không muốn giãy ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay lấy mình của nàng, vì thế liền để mặc bản thân chạy theo nàng một đoạn khá xa, rồi mới ôn hòa nói: “Thần Niên, nàng chậm lại một lát.”

Thần Niên chỉ nghĩ là hắn thấy mệt, liền vội vàng chậm bước chân lại, nhưng không kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng, quay đầu nói với hắn: “Ta đã từng nghe nói tới tên tuổi của vị đạo sĩ này từ lâu rồi, nghe đồn không có bệnh gì, không có vết thương nào là ông ta không chữa được. Chỉ là tính tình của ông ta rất cổ quái, nếu như chàng chọc giận khiến ông ấy không vui, thì cho dù có chết ngay trước mắt ông ấy cũng sẽ không cứu. Vì tính cách này, nên ông ta đã đắc tội với không ít người, còn có rất nhiều người tới tìm ông ta báo thù nữa. Nhưng võ công của ông ta lại rất cao, chẳng ai làm gì được cả, hễ nhắc tới Triều Dương Tử đạo sĩ của Vân Tây, thì người trong giang hồ vừa kính vừa sợ lại vừa yêu mến ông ấy.”

Tuy nói Phong Quân Dương từ nhỏ đã luyện tập võ công, những hộ vệ bên cạnh càng không thiếu những cao thủ giang hồ, nhưng hắn xuất thân từ vương phủ, võ công chẳng qua là dùng để tăng cường sức khỏe bảo vệ bản thân, nên rất ít khi để ý tới những chuyện trong giang hồ, giờ nghe Thần Niên nhắc đến mấy lời đồn trong giang hồ, bất giác bật cười, nói: “Có thần kỳ như vậy thật không. Nếu như có loại y thuật như thế trên đời, thì các hoàng đế cũng đâu cần phải bỏ nhiều công sức như vậy để tìm mấy thứ linh đơn trường sinh.”

Thần Niên cũng chưa từng nhìn thấy Triều Dương Tử đó bao giờ, chỉ nghe người ta nói y thuật của ông ta cao siêu, là người có thể cướp được mạng sống từ trong tay của Diêm vương. Phong Quân Dương nói vậy, khiến nàng không khỏi bật cười theo, nói: “Thần kỳ hay không, chúng ta cứ thử không phải sẽ biết sao!”.

Sau khi Tiết Thịnh Anh chiếm giữ được Thanh Châu, tình hình trong thành dần trở nên ổn định, Phong Quân Dương liền chuyển lão Kiều đến ở nơi khác, không cần ông phải bảo vệ mình vào buổi đêm nữa. Để thể hiện sự coi trong với Triều Dương Tử, Phong Quân Dương không bảo Thuận Bình qua đó mời, mà dẫn theo Thần Niên đích thân tới chỗ ở của lão Kiều.

Thần Niên nghĩ Triều Dương Tử đã là đạo sĩ lại là thần y, nói sao cũng sẽ là một nhân vật râu tóc bạc trắng da dẻ hồng hào, tiên phong đạo cốt, ai ngờ vừa nhìn thấy đã khiến nàng vô cùng bất ngờ, người trong phòng nhìn qua chưa quá bốn mươi năm mươi tuổi, thân người vừa thô vừa gầy, khuôn mặt ngăm ngăm đen, ngũ quan bình thường không có gì đặc biệt, trên đỉnh đầu là một búi tóc của đạo sĩ nho nhỏ, dưới cằm là mấy cọng râu dê lưa thưa, cả người không có chỗ nào liên quan đến hai chữ “thần y”.

Theo bản năng Thần Niên lại tìm khắp trong phòng một lượt, thấy ngoại trừ lão Kiều ra thì không có ai khác nữa, thì mới chuyển ánh mắt quay về lại trên người vị đạo sĩ kìa, nhưng trong lòng lại vẫn có chút không dám tin, thầm nhủ lẽ nào là đồ đệ của thần y, tới truyền tin cho thần y chăng?

Nàng đang ở đây tự nhủ đầy nghi ngờ, thì nghe thấy lão Kiều mở miệng giới thiệu vị đạo sĩ: “Thế tử gia, đây chính là sư huynh của Kiều mỗ, Triều Dương Tử đạo trưởng.”

Trên mặt Phong Quân Dương không thấy có chút gì khác thường, càng không bày ra cái v


Insane