Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322482

Bình chọn: 8.5.00/10/248 lượt.

ng phụ trách nhiệm chỉ nhớ

đến đầu năm, trách không được sổ sách thư phòng lại nhiều đến mức nằm ngổn

ngang trong thư phòng, trên bàn dưới đất đều có.

“Ngũ thiếu gia, tiểu nhân tới đón người.” Thanh âm của

Phúc Tu Duyên ở bên ngoài phòng vang lên.

Sở Hòa Khiêm cúi người ở trên mặt nàng khẽ hôn một

cái, “Ta rời khỏi nhà, nàng nên nghỉ ngơi cho thật tốt đi, những chyện kia

không phải chỉ trong vòng một hai ngày là có thể giải quyết hết được.” Đứng dậy

đang muốn hướng ngoài cửa đi đến.

“Đợi chút.” Cảm giác đau đầu đã tốt hơn phân nửa, nàng

giãy dụa đứng lên, “Muội đưa huynh đi ra ngoài.”

“Không cần phải......” Vốn muốn nói gì, nhưng thấy

nàng đã rời khỏi giường, động tác nhanh chóng rửa mặt chải đầu, nhìn bóng lưng

bận rộn của nàng, tâm tình của hắn ấm áp, lẳng lặng chờ.

Man Tiểu Nhu mặc quần áo, vấn tóc xong đi đến bên

người hắn, chủ động ôm cánh tay hắn, “Đi thôi.”

Hắn đi theo cước bộ của nàng hướng ngoài cửa đi đến,

ánh mắt quan sát chậm rãi từ trên mặt nàng dời xuống cánh tay đang ôm cánh tay

của mình, đáy lòng nhu tình tràn dâng ấm áp như tảng băng được chiếu vào ánh

nắng ấm áp của mùa xuân.

Cửa vừa mở ra, Phúc Tu Duyên đang đứng ở bên ngoài chờ

cũng bước nhanh tiến lên, ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân, nhìn đến biểu tình

trên mặt hắn, sững sờ ở tại chỗ. Hắn chưa từng thấy qua...... Ngũ thiếu gia

biểu hiện vẻ mặt vui vẻ toát ra từ đáy lòng này.

Ngũ thiếu phu nhân đối Ngũ thiếu gia, thật sự rất quan

trọng.

“Tu Duyên, đi nhanh lên.” Hai vợ chồng đi được một

đoạn đường mới phát hiện hắn còn ngây ngốc ở tại chỗ, kêu một tiếng.

“Dạ.” Thu tinh thần lại, Phúc Tu Duyên bước nhanh đuổi

kịp.

“Giữa trưa nhớ trở về cùng nhau dùng cơm.” Man

Tiểu Nhu nhắc nhở.

“Đã biết......” Thanh âm hùng hậu trầm thấp cùng với ý

cười, trả lời nàng.

Đưa Sở Hòa Khiêm ra khỏi cửa, Man Tiểu Nhu liền nhắm

thẳng thư phòng mà đi, muốn nhanh chóng sửa sang lại tất cả những sổ sách, nếu

không bản thân nàng giống như có kiến đang bò cắn nàng, không thoải mái cực kỳ.

Nhịn không được thở dài. Như thế có tính là trời sinh

số mệnh lao lực hay không? Không có việc làm, liền cảm thấy toàn thân cao thấp

không được thoải mái, vẫn là đại tẩu và nhị tẩu thông minh, đem công việc quăng

đến cho nàng, hai người trời vừa sáng đã cũng với bà bà đi dạo phố.

Mới bước vào thư phòng mà thôi, đã nghe đến mùi thức

ăn, nhìn thấy nha hoàn chuyên hầu hạ mình.

“Đây là......”

Nha hoàn nhẹ nhàng thi lễ với nàng, , “Đây là Ngũ

thiếu gia trước khi rời phủ bảo nô tỳ chuẩn bị cho người dùng, Ngũ thiếu gia

đặc biệt dặn dò, Ngũ thiếu phu nhân nên cố gắng ăn một chút.” Nghĩ đến tối hôm

qua bộ dáng đáng yêu của Ngũ thiếu phu nhân khi uống say, liền nhịn không được

khóe miệng nhếch lên chút ý cười.

Man Tiểu Nhu sợ run, trên mặt nhiễm thượng hạnh phúc

sáng rọi. Hắn đã sớm đoán được nàng sẽ không đi nằm, sợ nàng bị đói, còn bảo

cho hạ nhân chuẩn bị thức ăn trước.

“Ngũ thiếu phu nhân, dùng cơm đi, nô tỳ đi pha cho

người một ấm trà.”

“Ừ” Đi vào bên cạnh bàn, nhìn trên bàn mùi thức ăn bốc

lên, vốn dĩ cứ nghĩ mình không đói, nhưng thật ra hiện tại bụng đang đói bồn

chồn.

Cầm lấy bát đũa bắt đầu tế ngũ tạng miếu, mỗi thứ ăn

một ngụm, rõ ràng là mặn, nhưng không biết tại sao lại cảm, thấy ngọt ngào vô

cùng, sự ngọt ngào đó thấm sâu vào tận đáy lòng nàng.

Không lâu sau, cửa thư phòng lại mở ra, là nha hoàn

mang ấm trà mới pha vào.

Đem trà để vào bàn, nàng mới mở miệng nói: “Ngũ thiếu

phu nhân, Lí công tử ở ngoài cửa, nói là có việc muốn thỉnh giáo ngài.” Vị này

là khách quý mà Tam thiếu gia mang về đến, tại sao lại có việc muốn thỉnh giáo

Ngũ thiếu phu nhân?

Đã ăn no ngồi ở sau bàn đang xem sổ sách Man Tiểu Nhu

gật gật đầu, “Thỉnh hắn vào đi.” Còn tưởng rằng tính tình hắn vòng vo, không

nghĩ tới vẫn là chống đỡ không được mấy ngày, đã tìm đến cửa.

Nha hoàn cầm chén bàn thu thập xong đi ra ngoài, không

lâu sau, Lí Thiếu Vũ liền đẩy cửa tiến vào.

“Lí công tử, có việc sao?” Nàng khách sáo nói.

Hắn nhìn chung quanh, xác định trong phòng không hạ

nhân ở đây, khuôn mặt nhã nhặn liền thay đổi. “Nàng và ta... cần khách khí như

vậy sao? Tiểu Nhu.” Thật sự là thất sách! Không nghĩ tới nữ nhân bị hắn từ hôn

ba năm trước đây, hiện tại lại ở Sở gia.

Khơi mào một bên đôi mi thanh tú, Man Tiểu Nhu bưng

lên trà nóng, không nhanh không chậm uống một ngụm, vẻ mặt thản nhiên, “Họ Lý

kia, có chuyện gì nói mau, có rắm mau phóng.” Nếu đối phương kêu nàng không cần

khách khí, như vây thì nàng cũng không cần phải khách khí.

Không nghĩ tới nàng lại thất lễ như vậy, Lí Thiếu Vũ

cảm thấy có điểm bị nhục nhã, “Tiểu Nhu, đây là dù thế nào? Nàng và ta trước

kia cũng từng có giao tình, sao lại có thái độ này đối với ta?” Nhịn xuống, xú

bà nương trước mắt này có thể giúp người của hắn.

Nghe vậy, nàng không thanh tú há mồm cười to --

“Ha Ha Ha!” Đôi mắt đẹp vừa chuyển, biểu tình thản

nhiên chuyển sang sắc bén, “Hãy bớt sàm ngôn đi! Lúc ngươi vừa mới bước vào

cửa, ta không lấy chổi đuổi ngươi đi ra ngoài, là đã khách sáo lắm rồi.” Quả


XtGem Forum catalog