
bị lấy hết áo, còn khóa ngồi ở trên đùi hắn.
Động tác quá mức bạo dạn này, làm cho hai gò má vốn dĩ
đã hồng càng thêm đỏ tươi, giữa hai chân cảm nhận được một cái vật cứng rắn mâu
thuẫn, biết đó là cái gì, làm cho thân mình nàng nhịn không được run rẩy.
Cảm nhận được sự run rẩy của nàng, Sở Hòa Khiêm công
kích mãnh liệt dịu đi xuống một chút, dùng ánh mắt thương tiếc nhìn nàng chính
mình cũng không phát giác được, ôm lấy thân mình mềm mại của nàng đi đến bên
giường.
“Hòa Khiêm?” Man Tiểu Nhu nhẹ giọng gọi một tiếng.
“Ta ở đây......” Thân mình nóng cháy tại hạ trong nháy
mắt nằm đè lên thân thể của nàng.
Từ từ đêm dài, tạm gác mọi chuyện phiền não của thế
tục qua một bên, thân thể nóng ấm quấn chặt vào nhau, tượng trưng cho tình cảm
đang nồng ấm của họ ngày càng mãnh liệt.
Từ
rất nhiều năm trước, hai người cũng đã đi vào sinh mệnh lẫn nhau, nhất định
cuộc đời này sẽ luôn dây dưa quấn quýt không rời...
“Nhược Húc, tiểu tử chết tiệt này, cá tính càng ngày
càng giống với đệ.” Sở Hòa Kì miệng uống nột hớp rượu, đối với người bên cạnh
oán giận.
Trung thu ban đêm, ánh trăng vàng chiếu sáng tuyệt đẹp
gợi cho lòng người mê say, Sở gia hôm nay tổ chức yến hội, đạt một bàn lớn ở
giữa đình, để cho hạ nhân và nô bộc ngày thường vất vả cũng cùng nhau tham gia
lễ hội ngắm trăng đêm nay.
Người một nhà Sở gia đương nhiên quây quần thành một
bàn, còn chuẩn bị một vị trí cho vị Lí công tử đến từ Tế Nam kia, thật khéo...
Vừa vặn ngồi ở đối diện Sở Hòa Khiêm vợ chồng.
Đối tượng mà Sở Hòa Kì oán giận, đương nhiên là Sở Hòa
Khiêm ngồi ở bên người hắn, rượu quá ba tuần sau, hắn nhịn không được thốt lên
lời nói tự đáy lòng.
Thì ra, Sở gia sinh được năm người con trai, bốn người
kia đều kế thừa kĩ thuật đúc vũ khí thiên phú của Sở lão gia, ngay cả Sở tiểu
thư cũng thừa hưởng tài năng thiên phú này, duy nhất chỉ có lão ngũ là không
phải, hắn tuy rằng khôn khéo thông minh, nhưng không có tài năng vè lĩnh vực
này.
Cho nên trước đây, Sở Hòa Khiêm đương nhiên không được
gia gia và bà nội thương yêu. Khi hắn lớn lên một tý, hai lão nhân gia của Sở
gia mới đột nhiên phát hiện đối với người này quan tâm quá ít ảnh hưởng đến cá
tính của hắn.
Khi mọi người phát hiện ra hắn vô cùng thông minh xuất
chúng và dùng vận dụng trí tuệ đó làm tổn thương mọi người xung quanh, lúc này
bọn họ biết quan tâm đã quá muộn, không thể thay đổi cá tính đã định thành hình
trong con người của hắn, khí phách lại giảo hoạt hơn người, Sở phu nhân vì thế
thương tâm không thôi, cho rằng đều là do bà làm mẹ không tốt, mà ở tận đáy
lòng của hắn, cũng xác thực là thống hận cha mẹ bất công.
Ngay lúc hắn mười hai tuổi năm ấy, đang lúc hắn gặp
phải một đại họa, hai lão Sở gia không biết làm sao thu xếp mọi chuyện, may mắn
gặp một kỳ nhân dị sĩ, quái nhân kia cảm thấy rất có hứng thú với hắn, càng bá
đạo không nói.
Chỉ cần vừa mắt, đã kéo hắn rời đi, võ công cao, không
có người đánh lại vị quái nhân kia, Sở gia hai lão cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn
ông ta bắt đi đứa con ít được sự thương yêu của mình.
Đi theo một quái nhân như vậy, mỗi ngày Sở Hòa Khiêm
đương nhiên cũng không sống được an ổn, mỗi ngày đều bị tên quái nhân cứng rắn
buộc tập võ, đọc sách, còn cứng rắn bái hắn vi sư, hắn giận dữ hỏi quái nhân
kia vì sao phải làm như vậy? Hắn chỉ nói --
“Ta muốn nhìn thử xem một tiểu bá vương mà mọi người
đau đầu, biến thành bộ dáng của một công tử ôn nhu văn nhã sẽ là như thế nào?”
“......” Cũng chỉ vì nguyên nhân này, mà hắn bắt đầu
những chuổi ngày đau khổ sống không bằng chết?
Sở phu nhân không thể bảo hộ con, nhưng là liều mạng
hỏi thăm nơi ở của con, qua một năm sau, rốt cục biết quái nhân kia đem con
buộc đến một ngọn núi gần Tế Nam, bà ngàn dặm xa xôi từ Thành Đô theo đến, chịu
đủ mọi tra tấn muốn mang hắn đi, hắn cũng không nguyện ý, còn lạnh lùng nói với
nàng, nếu hắn ở Sở gia là dư thừa, vậy bà không cần đứa con trai như hắn là
đúng.
Làm nương ruột gan đứt từng khúc, nhưng không thể
khuyên nổi hắn, đành phải ở dưới chân núi thuê phòng ở, mỗi ngày đi hai canh
giờ đường đi đên nơi của quái nhân kia ở, ngóng nhìn hắn, bất chấp mưa gió.
Việc này đều đọng trong đáy mắt của Sở Hòa Khiêm,
trong lòng hắn nguyên bản tràn ngập cừu hận cùng oán hận, dần dần mới buông
lỏng sự trách cứ đối cha mẹ, cắn răng chống đỡ sự dạy dỗ quá đáng của vị sư phụ
kia, thậm chí khai quật tài năng thiên phú về kinh doanh tiềm ẩn trong con
người hắn.
Năm hắn hai mươi tuổi năm ấy, quái nhân cảm thấy hắn
đã học đầy đủ những gì cần thiết, cũng đạt tới bộ dáng mà hắn muốn nhìn năm đó,
liền đem hắn đá ra khỏi cửa, chuyên tâm ngược đãi một đồ đệ khác mà mắt hắn xem
trọng, cũng chính là Băng Nhược Húc.
Trở về đến cuộc sống bình thường, Sở Hòa Khiêm tuy là
đã hóa giải sự bất mãn đối với cha mẹ, nhưng nhiều năm cùng quái nhân ở chung,
cá tính cũng trở nên thập phần cực đoan, đối vơi bên ngoài, hắn chính là một
công tử tao nhã nho nhã, tính tình hiền lành Sở gia ngũ công tử, chỉ có người
trong nhà mới biết, bên dưới lớp thanh