Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322014

Bình chọn: 9.5.00/10/201 lượt.

c hơi thở của Cổ vương.

Cổ vương đâu?

Bọn họ càng muốn biết về Cổ vương hơn là về Tú Ngọc.

“Cổ vương? Cổ vương đương nhiên ở trên người ta.” Phương Tú Ngọc bị

dẫn đi sau, đối với câu hỏi của trưởng lão thì Lâu Tây Nguyệt trả lời

như thế. Trong lúc này nháy mắt bọn họ lại cảm nhận được hơi thở Cổ

vương.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Nguyệt Tích là thiên tài dùng độc mấy

trăm năm nay của Bái Nguyệt Giáo, thể chất lại xuất sắc, đấy cũng

là nguyên nhân nàng năm đó được chọn. Nhưng là Bái Nguyệt Giáo sáng

lập đến nay, chỉ có hai vị thánh nữ tự nhiên có thể khống chế được Cổ

vương, thành công che giấu hơi thở của nó, không nghĩ tới đến đời này

lại có Nguyệt Tích làm được.

Nàng vốn có thể trở thành giáo chủ, nhưng phiền toái là –

Nàng thất thân!

Trong phòng hành hình, bất kể khi nào nhìn đến đều có ra vẻ âm u, đáng sợ.

Lâu Tây Nguyệt bị trói ở trên cột, ánh nến bốn phía chiếu lên khuôn mặt bình tĩnh của nàng.

Mấy người từ trong đại điện đi ra, trên tay một người cầm chính là

roi chuyên để thực hiện hình phạt thất thân của thánh nữ Bái Nguyệt

Giáo.

Trên roi gắn đầy móc, ở giữa thấm máu người mà theo năm tháng không thể xóa được.

Lâu Tây Nguyệt đã nói dối Thu Minh Phong rằng thánh nữ thất thân sẽ

bị giam cẩm ở hang rắn, nhưng trước đó, nàng phải nhận ba trăm sáu mươi

roi hình phạt.

Ai sau khi bị hình phạt roi mà vẫn còn sống thì sẽ bị hủy bỏ chức vụ

thánh nữ, hơn nữa từ nay về sau sẽ không còn truy cứu gì nữa.

Mà hình phạt này sẽ được chín đại trưởng lão thi hành, mỗi người bốn mươi roi.

Cho dù chín đại trưởng lão trong lúc hành hình sẽ phong bế nội lực

nhưng người có thể chịu được ba trăm sáu mươi roi cũng rất ít. Năm đó

mẫu thân Lâu Tây Nguyệt tuy vẫn sống sót nhưng thân thể cũng bởi mà bị

thương nặng, đến khi nàng bốn tuổi thì cũng hương tiêu ngọc vẫn.

Không phải ai Cổ vương cũng thừa nhận, mỗi lần lựa chọn thánh nữ cũng đều hao hết khó khăn, thậm chí có người có thể bị mất mạng.

Mười mấy năm trước, tại đây chín đại trưởng lão đã thực hiện hình phạt với một thánh nữ.

Không nghĩ tới, mười mấy năm sau hôm nay bọn họ lại ở trong này một lần nữa thi hành hình phạt với một thánh nữ nữa.

Nhất thời trong lòng bọn họ trăm vị hỗn tạp.

“Tiểu Nguyệt Tích, ngươi sao lại đi theo con đường của mẫu thân người?” Ngô trường lão không nhịn được mà hỏi.

Lâu Tây Nguyệt cúi đầu cười ra tiếng, thần sắc tự nhiên nói: “Ngô

trường lão, hiện tại không phải thời điểm cảm thán, Cổ vương cũng không

còn sống được bao lâu, các ngươi phải mau chóng tìm được thánh nữ mới,

bằng không cho dù người ma giáo Tây Vực không đến cướp đoạt thì nó cũng

sống không quá nửa năm.”

Chín đại trưởng lão đồng loạt biến sắc.

Một thế hệ Cổ vương đã truyền mười đời, có thể nói là cực phẩm, vạn

người chỉ chọn một để nó có thể thừa nhận là một điều thật gian nan.

Tuy rằng bọn họ đã sớm bắt tay vào đào tạo Cổ vương mới, để ngừa

thánh nữ hiện tại không thể trở thì sẽ không phải lúng túng tìm tân

thánh nữ kế vị, nhưng chỉ cần có khả năng, bọn họ sẽ không buông tha cho Cổ vương này.

Phải biết rằng có Cổ vương như vậy tồn tại, đối với toàn bộ Miêu

Cương mà nói thì đó là một loại phúc khí, bọn họ dốc toàn tộc để bảo hộ

nó.

“Ra tay đi.” Lâu Tây Nguyệt nhắm mắt lại, chuẩn bị nhận hình phạt.

Chín đại trưởng lão nhìn nhau thở dài.

Nguyệt Tích tính tình kiên cường còn hơn so với mẫu thân của nàng, đã làm thì sẽ không trốn tránh.

Roi quật đến người trên côt phát ra tiếng vang .

Lâu Tây Nguyệt hai tay đã bị nhét thặt nhiều vải mềm, để ngừa khi nàng bị đánh đau quá sẽ từ làm tàn phế hai tay.

Roi vẫn tiếp tục đánh lên người nàng, áo trắng đã thấm đãm máu, dần

dần nàng không chịu nổi đau mà rên lên, về sau ngay cả rên lên cũng

không nghe thấy nữa.

“Mãn hình.”

Hai chữ này rốt cục cũng vang lên, Ngô trường là người thi hành sau

cùng liền bỏ roi trong tay ra, một bước xa tới chỗ Lâu Tây Nguyệt để tay lên chóp mũi.

“Còn sống.”

Nghe thấy nàng nói thì những tâm những người khác cũng được buông xuống.

“Mau, thả nàng xuống dưới, cẩn thận chút.”

Mấy đại trưởng lão đi lại, luống cuống tay chân mà lại dè dặt cẩn

trọng bỏ dây thừng trên người của nàng, cố gắng hết sức không chạm đến

máu tươi đầm đìa sau lưng nàng.

“Lâu Tây Nguyệt ở đâu?”

Giữa trưa ánh mặt trời chiếu trên người Thu Minh Phong,

cũng không làm khuôn mặt hắn hết lạnh lùng, người tỏa ra sát ý

không cần che lấp.

Thủ vệ nhìn nhau, phái người đi thông báo, không lâu sau từ bên trong có người đi ra trả lời hắn.

“Nàng ở bên trong giáo.”

“Ta muốn thấy nàng.”

“Ngươi là Thu Minh Phong.” Câu này không phải nghi vấn mà là khẳng định.

“Đúng.”

“Nguyệt Tích đoán được ngươi sẽ tìm đến, nàng nhờ ta đưa cho người một phong thư.”

Sau đó, Ngô trường lão nhìn nam tử lạnh lùng như băng kia, ngón tay hơi run thiếu chút nữa làm rơi thư.

Thu Minh Phong đọc xong thư rất nhanh, lại nhìn người trước mắt, trong mắt đã đỏ đậm, “Nàng ở đâu?”

“Còn sống.” Ngô trường lão vội vàng nói, nếu biết được tin

tức của Tiểu Nguyệt Tích mặc dù có thư Tiểu Nguyệt Tích tự tay viết

nhưng nam nhân nà