
“Mời tiếp tục.” Nàng biết lão nhân gia luôn luôn ghi hận chuyện năm đó, ăn thì đã ăn rồi.
Ngô trường lão cẩn thận giúp nàng rửa miệng vết thương, sau đó bôi
thuốc, không thể tránh nghe được tiếng Lâu Tây Nguyệt thấp giọng kêu
đau.
Ngô trưởng lão trong mắt có không nỡ nhưng ngoài miệng vẫn như trước
nói lời khắc nghiệt, “Vì nam nhân xấu xa ấy biến thành như vậy, ngươi
với nương ngươi thật ngu ngốc giống nhau.”
“Không phải, ta so với nàng thông minh hơn, ít nhất ta còn hạ cổ cho
tên kia.” Lâu Tây Nguyệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác.
Ngô trường lão nhìn cách đó không xa liếc liếc mắt một cái, tiếp tục nói: “Biết đâu nam nhân kia đã làm gì rồi thì sao?”
“Chỉ cần không phải đi trộm người thì làm gì cũng được.”
Ngô trường lão xuống tay đương nhiên là hoàn toàn không cẩn thận.
Lâu Tây Nguyệt kêu đau một tiếng cách đó không xa người kia mày nhăn lại.
Tuy rằng, hắn cũng cho rằng tính khí Tây Nguyệt có đôi khi thực sự rất khó sửa nhưng Ngô trường lão có phải quá độc ác không?
Dù sao Tây Nguyệt hiện tại coi như là trọng thương.
“Tốt lắm, bôi thuốc xong rồi.” Ngô trường lão rốt cục buông tha cho nàng, bưng thuốc bỏ đi.
Nàng dùng sức níu chặt cỏ trên đất, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Lão yêu bà,
khó trách tuổi lớn như vậy cũng không thể gả đi, đổi là ta thì cũng
không cần nàng.” Trên đầu đột nhiên có một cái bóng, nàng nhìn thấy là
đôi ủng rất quen đó là do tự tay nàng làm. “Đã trở lại?”
“Ừ.”
“Chàng thật tàn nhẫn để ta lại đây? Ngô trường lão ở đây bắt nạt ta, ông trời thật không có đạo lý a.”
“Việc nhỏ.”
“Không nói nữa dù sao cũng không liên quan đến ta.” Lâu Tây Nguyệt cũng không để ý chuyện này.
Nhìn đến miệng vết thương trên lưng nàng thật dữ dằn đáng sợ trong
mắt Thu Minh Phong hiện lên sự hối hận cùng đau lòng, ngồi xuống bên
người nàng, làn gió thổi qua làm tóc nàng bay loạn.
“Chúng ta đi khỏi nơi này được không?” Hắn nhướng mày, “Gần đây nơi này không ổn.”
“Cho nên mới phải đi, ta đã không còn là thánh nữ, nếu không đi đến
lúc đó không may bị liên lụy ta sẽ thật thảm, chàng cũng biết hiện tại
ta chính là nửa phế nhân a.”
“Tây Nguyệt.”
“Gì vậy? Ta cũng sẽ không quên vết thương trên lưng ta làm sao mà có, ta sẽ không trả thù bọn họ nhưng sẽ bàng quan đứng bên ngoài mọi việc
.”
“Nàng quả nhiên là người có thù sẽ nhớ mãi không quên.”
“Đương nhiên, Chàng chẳng lẽ đã cho ta là nói đùa sao?” Nàng lý sự.
“Ngô trường lão luôn luôn giúp nàng trị thương.” Hắn nhắc nhở nàng.
“Ừ, chờ Ngô trưởng lão chết, ta sẽ giúp người nhặt xác.” Nàng nháy
mắt mấy cái, hướng hắn cười ngọt ngào, “Ta rất có lương tâm đi.”
“Ừ.”
Thu Minh Phong ngồi xuống bên người nàng, tay gối lên sau đầu, nhìn trời xanh mây trắng, thản nhiên nói: “Nàng hạ cổ ta?”
“A, lời nói vừa rồi chàng nghe được a.”
“Ừ.”
“Hạ.”Nàng sảng khoái thừa nhận.
“Là cái gì?”
“Si tình cổ a, ta nghĩ nếu ta không may mà không qua khỏi hình phạt
thì chàng sau khoảng hai ba năm sẽ ôm ấp người đẹp khác lúc đó ta ở dưới cửu tuyền cũng không vui vẻ, cho nên ta liền hạ si tình cổ cho chàng,
như vậy cho dù ta có chết trước thì chàng đời này cũng sẽ cô độc sống
hết quãng đời còn lại, ta rất.kiên định”
“Được.” Thu Minh Phong trong mắt có ý cười. Đây mới là Tây Nguyệt, hắn thích chính là nữ tử như vậy.
“Ta đương nhiên biết tốt a, cổ này còn có chỗ tốt, chàng nếu dám đụng vào nữ nhân khác hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nga, đừng trách ta không
nhắc nhở chàng.”
“Ừ.”
“Nhưng chàng vì sao cũng không tức giận?” Nàng nằm sấp đến hắn ngực,
gần gũi đoan trang vẻ mặt của hắn, cảm giác có chút hoang mang.
“Nàng hạ, không tính.”
“Chàng còn có lương tâm.”
Nàng nhìn tóc của hắn một lát rồi lấy tay xả tóc của hắn, nói: “Trên
người ta hiện tại có thương tích, nếu đi xe ngựa thì sẽ rất đau đớn?”
“Ừ.”
“Nhưng mà có người đánh tới thì ta sẽ làm liên lụy đến chàng thì phải tính làm sao bây giờ?”
“Có ta ở đây.”
“Quên đi, đến lúc đó nếu có chuyện gì chàng cõng ta chạy trước.”
“Được.” Hắn không chút do dự đáp ứng nàng, dường như hoàn toàn không nghĩ tới làm như vậy sẽ bị người giang hồ nhạo báng.
Nắng hè chói chang cho dù đêm có gió lạnh cũng làm cho người ta không thể dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Trên giường, Lâu Tây Nguyệt đang nằm sấp nằm rất khoan thai, hai tay
của nàng bị Thu Minh Phong dùng vải bông mềm mại bọc lại để ngừa nàng
trong lúc ngủ mơ mà cào phía sau lưng làm cho miệng vết thương lâu mới
khép lại.
Hoạt bát hiếu động như nàng mà đã nằm sấp nằm hơn một tháng trên
giường mặc dù nàng ngày thường vẫn nói nói cười cười nhưng tinh thần rõ
ràng có chút uể oải.
Thu Minh Phong ngồi dựa vào thành giường nhìn thê tử ngủ say trong mắt ánh lên sự yêu thương.
Giáo chủ Tây Vực vì muốn luyện thành võ công cái thế, xưng bá giang
hồ nên nghe thấy Miêu Cương có Cổ vương có thể làm võ công tăng rất
nhanh, thậm chí là cải lão hoàn đồng nên mới có ý cướp đoạt, cho nên mới đem nàng không hề tranh chấp tiến giang mà đưa vào dòng lốc xoáy làm
cho nàng giờ này phải đau đớn nằm đây.
Ánh mắt của hắn dần dần trở nên dày đặc. Hắn tuyệt không thể tha thứ cho đối ph