Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.

không có nói như vậy, chẳng qua cô nương phù hợp với điều kiện tìm người của bọn họ nhất.”

“Thì làm sao?”

“Cô nương đã từng mất trí nhớ chưa?”

“Ngươi nguyền rủa ta sao?” Nàng trừng mắt nhìn hắn.

Hoa Cẩm Dục lấy tay che mắt, cười nói: “Tại hạ chỉ hỏi một chút, cô nương đừng để ý.”

“Ta từ nhỏ đi theo bên người sư phụ mà lớn lên, không có mất trí nhớ, hơn nữa ta nhớ rất rõ nha.” Giọng nàng mang theo chút cảnh cáo.

Thu Minh Phong trong mắt hiện lên một chút cười.

Hoa Cẩm Dục cười khổ nói, “Tại hạ tin tưởng cô nương không phải là

thánh nữ Bái Nguyệt Giáo, chẳng qua là muốn mời cô nương giúp một việc

mà thôi.”

“Ngươi nghĩ biện pháp tìm thánh nữ, rốt cuộc ngươi tìm nàng có chuyện gì?”

“Tại hạ có trưởng bối trúng một loại cổ độc, bất hạnh không phương

pháp chữa trị, nếu muốn cho người Bái Nguyệt Giáo ra tay thì tại hạ phải giúp bọn hắn tìm được thánh nữ.”

“Không liên quan đến ta, ta với ngươi không quen a, vì sao phải giúp ngươi?”

“……” Đúng là đả kích người, hắn đột nhiên rất bội phục bạn tốt của

hắn có thể ở chung hòa hợp với một cô nương xảo quyệt như vậy.

“Thánh nữ có thể từ từ đi tìm nhưng mà vị trưởng bối kia của ta lại không có chờ được, bởi vậy……”

“Ngươi tính toán vàng thau lẫn lộn, trước lừa bọn họ cứu người rồi nói sau.” Nàng thay hắn nói tiếp.

“Ta không có biện pháp nào khác.”

“Rõ ràng trông rất thông minh làm sao có thể ngốc như vậy?” Lâu Tây

Nguyệt khỏ hiểu nhìn hắn, “Nếu ngươi thực sự tìm được thánh nữ thì có

thể nhờ nàng trực tiếp chữa trị cho vị trưởng bối kia, nay ngươi định

đưa người giả thì chẳng phải là không đánh đã khai sao?”

“Nghe bọn họ nói thánh nữ mất trí nhớ nên tự nhiên sẽ không nhớ rõ chuyện trước kia.”

Lâu Tây Nguyệt rốt cục hiểu được.

“Không biết cô nương có tình nguyện giúp tại hạ?”

Nàng bĩu môi nói: “Vậy sao ngươi không tìm người chữa trị cho vị trưởng bối kia?”

“Cô nương biết cổ sao?”

“Không biết.” Nàng nói thẳng.

Hoa Cẩm Dục vân vê tay, “Cô nương không biết cổ mặc dù y thuật tốt, cũng không giải quyết được vấn đề.”

“Ta đã không hiểu cổ, vậy sẽ rất dễ dàng làm lộ đến lúc đó mà vẫn lừa bọn họ như cũ thì sẽ không có kết cục tốt, cho nên ta vì sao phải giúp

ngươi?”

“Cô nương có thể nói hồi nhỏ mất trí nhớ, còn y thuật là do sau này học.” Hắn đã nghĩ hết cho nàng.

Nàng tán thành gật đầu, “Biện pháp này cũng được nhưng rất mạo hiểm, vì an toàn ta sẽ không giúp ngươi.”

Hắn thiếu chút nữa hộc máu, đột nhiên có một loại ảo giác, vị Lâu đại cô nương cố ý trêu chọc hắn.

“Tây Nguyệt.” Nhìn một hồi lâu rồi Thu Minh Phong mới mở miệng nói.

“Hừ, ngươi nói cũng không hữu dụng, không giúp chính là không giúp,

ta sớm đã nói qua việc của các người ta sẽ không tham dự vào.” Thái độ

Lâu Tây Nguyệt rất là kiên quyết, “Này ngươi đừng nói với ta ngươi không biết ta giả mạo thánh nữ sẽ gặp nguy hiểm gì, tình huống hiện tại là

người Bái Nguyệt Giáo cũng đang tìm, nhóm người muốn giả thánh nữ cũng

đi tìm, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì.”

“Ta sẽ không cho phép ngươi gặp việc gì.”

Nàng ngước lên trời trừng mắt, nghiêm trang nói: “Sư phụ ta đã nói

qua lời nói của nam nhân chỉ có thể tin một nửa, nếu tin tưởng quá thì

người bị tổn hại chính là nữ nhân.”

“……” Thu Minh Phong nhíu mày, hắn đã quên mất sư phụ của nàng là Tà Y.

Hoa Cẩm Dục tự cho là đúng nói, “Đó là bởi vì sư phụ của nàng là nữ.”

Lâu Tây Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Sư phụ ta

là nam, hắn suốt đời luôn kiêu ngạo cho rằng mình có vạn cô nương ái mộ, kết quả là suốt quãng đời còn lại chỉ minh ta bên cạnh.”

Nàng cho rằng sư phụ đáng bị như vậy, đây là phong lưu báo ứng.

“Tây Nguyệt……” Dạy nàng thành như vậy không biết Tà Y có phải hay không cũng rất đau khổ?

Hoa Cẩm Dục lẩm bẩm nói: “Như lời nói của cô nương thì lúc đó sư phụ của cô nương cũng chẳng phải nam sao?”

Lâu Tây Nguyệt lập tức bày tỏ, “Cho nên ta mới lấy sư phụ làm dẫn

chứng, vậy các ngươi đã biết ta vì sao không chịu giúp các ngươi.”

Thì ra là thế!

Hai nam nhân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xoa hai tay. Dạy nàng thành người như vậy, quả thực rất đáng chết!

“Thu huynh, ta thực sự không có lời nào để nói.” Hắn gật đầu, “Ta sẽ nói với nàng.”

“Hết thảy nhờ Thu huynh.” Hoa Cẩm Dục ủ rũ rời đi.

Thu Minh Phong cầm lấy cây kiếm trên bàn, liền hướng về phía nàng.

Lâu Tây Nguyệt không hiểu nhướng mày.

“Đánh thắng được ta sao?” Nàng thành thật lắc đầu.

“Tốt lắm.” Thu Minh Phong nói xong để thanh kiếm lên trên bàn, tự

mình rót trà. Nàng nhăn máy, sau đó đập mạnh hai tay lên trên bàn, “Thu

Minh Phong, ngươi dám uy hiếp ta?”

“Phương pháp này là hữu hiệu nhất.” Hắn nghiêm trang trả lời.

Lâu Tây Nguyệt tay không tự giác đụng đến trâm ngọc trên đầu, chần

chờ một chút nhưng không có nhổ xuống mà lại dùng sức đạp cái bàn.

Nhìn thấy động tác chần chừ của nàng, hắn cúi đầu xuống uống trà, trên môi nở một nụ cười.

Gặp mặt kẻ thù thì mắt long sòng sọc. Gặp mặt tình địch cũng chẳng thể tốt hơn.

Khi nhìn thấy có kẻ ngồi bên cạnh người trong lòng mình mà lại còn là một thiếu nữ xinh đẹp cười tươi như hoa, ánh mắt Diệp Vũ Thường


XtGem Forum catalog