Old school Swatch Watches
Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322243

Bình chọn: 8.00/10/224 lượt.

như bắn ra hàng ngàn vạn mũi đao hướng về phía đối phương.

Trên tay Tây Nguyệt là một tập bài, cả người hưng phấn khác thường,

không hề có hình tượng một chân để ở trên ghế dài, cười ha ha, “Ta lại

thắng, đưa tiền đây.”

Thu Minh Phong mặt không đổi sắc lấy ra hai khối bạc vụn đẩy qua.

“Lại đến, lại đến.” Nàng cười híp mắt lại, Lâu Tây Nguyệt nhìn túi bạc của mình ta rất là vừa lòng.

“Thu công tử, biệt lai vô dạng.” Hắn lễ độ gật đầu, “Diệp cung chủ.”

Lâu Tây Nguyệt chăm chú nhìn bài trên tay, đối với những người không liên quan thì không để ý.

“Ha, Thu Minh Phong, mau đưa tiền, bản cô nương lại thắng.” Hắn đưa túi bạc đổ lên trước mặt nàng.

Lâu Tây Nguyệt trừng mắt, trách mắng: “Ngươi có ý gì? Là của ta thì

ta đương nhiên sẽ lấy, ngươi không cho cũng không được, không phải của

ta, ta lấy làm gì?” Nói xong, nàng cầm toàn bộ túi bạc.

Thu Minh Phong nhìn nàng, không nói gì.

Người chung quanh nhìn Lâu Tây Nguyệt, đều không nói gì.

“Đây là Lâu cô nương phải không?”

Nàng lúc này mới nhìn đến Diệp Vũ Thường, hơi hơi có chút kinh ngạc, “Ta hình như không biết ngươi nha.”

Thu Minh Phong cúi xuống thay nàng thu hồi bạc trên bàn sau đó bỏ vào cái túi gấm bên hông của nàng.

Ánh mắt Diệp Vũ Thường chứa đầy lửa giận, giọng nói lạnh lùng: “Giang hồ đồn đãi cô nương là thánh nữ Bái Nguyệt Giáo bị mất tích mười năm

trước mà theo ta được biết thánh nữ Bái Nguyệt Giáo không thể cùng nam

tử gặp gỡ.”

“Ai nói ta là thánh nữ quỉ quái kia? Nhìn ta có điểm nào giống thánh

nữ sao ? Hoa Cẩm Dục tên hỗn đản này không tìm thấy thánh nữ lại bắt ta

đóng giả, ta sao phải chịu oan ức vì hắn chứ.” Lâu Tây Nguyệt gần như

chống nạnh chửi đổng, chỉ cần vừa nghĩ đến lúc ấy Thu Minh Phong lấy

kiếm uy hiếp nàng thì cơn tức giận càng tăng lên.

“Lâu cô nương cũng không cần vội vã phủ

nhận, mọi người đều biết cô nương từng mất trí nhớ, chờ cô nương trở về

Bái Nguyệt Giáo, bọn họ tự nhiên sẽ giúp cô nương nhớ lại.” Diệp Vũ

Thường nhận định nàng chính là thánh nữ Bái Nguyệt Giáo.

Lâu Tây Nguyệt khuôn mặt đăm chiêu, nhích lại gần bên người Thu Minh

Phong, hạ giọng nói: “Ta thật không lý giải được, nàng thật ra là đang

nguyền rủa ta sao?”

“Ừ.” Thu Minh Phong đáp lại.

“Cái tên Hoa vô lại kia nguyền rủa ta mất trí nhớ, đại mỹ nhân họ

Diệp nguyền rủa ta là thánh nữ, ta thực sự bị người trong thiên hạ căm

ghét sao?” Lâu Tây Nguyệt bực dọc bĩu môi.

“Khách quan, đây là giò heo hầm, gan heo ngũ vị, tai xào toàn bộ đã cho vào túi.” Tiểu nhị đưa mấy gói lại.

Lâu Tây Nguyệt lập tức quên luôn đại mỹ nhân quên trước mặt ,vô cùng

cao hứng tiếp nhận, thuận tiện thưởng cho tiểu nhị mấy đồng tiền.

Nàng cho gói đồ ăn vào túi, sau đó nói: “Đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Thu Minh Phong yên lặng lấy kiếm đứng dậy.

Vào thời khác hai người họ ddi qua người mình, Diệp Vũ Thường rốt cục không nhịn được bùng phát, “Thu Minh Phong ngươi là có ý tứ gì? Dã nha

đầu có cái gì đáng để ngươi thích? Hơn nàng lại còn là thánh nữ Bái

Nguyệt Giáo, các ngươi xẽ không có tương lai.”

Hắn lạnh lùng đáp lại, “Không cần cô nương quan tâm.”

“Tiểu yêu nữ này có cái gì tốt? Làm cho ngươi quyết một lòng đối với

nàng? Nhất định là nàng dùng thủ đoạn, trên giang hồ ai chẳng

biết người Miêu Cương am hiểu nhất là dùng cổ để khống chế người khác.”

Lâu Tây Nguyệt hừ một tiếng nói: “Đúng rồi, đúng rồi, ta hạ cổ với

hắn, chính là cái cổ đến chết cũng phải chung tình, hắn cả đời này sẽ

không thích ai ngoài ta cho nên ta khuyên ngươi không nên phí tâm tư cho hắn nữa.”

“Ngươi quả nhiên……” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Vũ Thường

chợt xuống tay không hề dự báo trước. Đáng tiếc bên cạnh nàng có giang

hồ đệ nhất cao thủ.

Thu Thủy Kiếm ngăn chưởng của Diệp Vũ Thường, quanh người Thu Minh

Phong tỏa ra toàn hơi lạnh, mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Diệp

Vũ Thường.

“Ngươi cũng nghe nàng nói nàng hạ cổ với ngươi.” Diệp Vũ Thường bất bình quát to, hung hăng nhìn tình địch chăm chú.

Tay hắn dùng lực đánh văng Diệp Vũ Thường ra, lại thu hồi trường kiếm, nhìn Lâu Tây Nguyệt nói: “Đi thôi.”

Lâu Tây Nguyệt nói: “Ngươi lại muốn giải quyết lại một lần nữa sao?”

Thu Minh Phong trả lời là trực tiếp ôm lấy thắt lưng của nàng. Hắn đã sớm phát hiện đối phó vơi Tây Nguyệt, hành động so với ngôn ngữ thì sẽ hữu hiệu hơn.

“Ta sẽ không bỏ qua chonàng.” Giọng nói căm hờn của Diệp Vũ Thường từ phía sau truyền đến.

Lâu Tây Nguyệt không nhịn được quay đầu nhìn.

Thu Minh Phong lại đưa nàng sang tay khác.

Bị hắn đẩy từ tay trái sang tay phải, Lâu Tây Nguyệt không nói được

lời nào, cho đến khi hắn đem nàng đưa vào xe ngựa, nàng mới bất mãn

kháng nghị, “Ngươi không thíchnhìn mỹ nữ thì cũng không để cho người

khác xem a……” Chỉ nghe thấy tiếng hắn giơ roi, xe bắt đầu lăn bánh.

Thu Minh Phong bên ngoài làm phu xe.

Nàng ở bên trong mở một bao thực phẩm chín ra ăn thậm chí còn lấy ra bình nhỏ rượu.

Một trận gió thổi qua, màn xe bị người vén lên, Thu Minh Phong đi vào trong xe ngựa.

Lúc này Lâu Tây Nguyệt thần sắc có chút không bình thường.

“Tây Nguy