
một lúc lâu, nàng tiếp tục đi lại để tiêu cơm, cuối cùng
chọn một cây đại thụ tựa lưng vào nhắm mắt nghỉ ngơi, dần dần có chút
buồn ngủ.
Thu Minh Phong khi tìm được của nàng thì thấy nàng tựa vào trên thân
cây tựa hồ như đang ngủ, gió nhẹ thổi bay sợi tóc ở trên khuôn mặt xinh
đẹp của nàng, bầu trời trong xanh cây cối xanh tươi, một thiếu nữ mĩ
xinh đẹp như một bức tranh, làm cho người ta không đành lòng quấy rầy.
Tây Nguyệt rất xinh đẹp, nhưng nàng hình như không nhận ra, tác phong luôn tùy ý, có chút bốc đồng, làm cho nàng càng duyên dáng, vô tình hấp dẫn sự chú ý người khác.
Hắn xoay người ôm lấy nàng, nàng không ý thức nỉ non hai tiếng, tay
tự động ôm lấy thắt lưng hắn, cả người dán vào ngực hắn, hai mắt nhắm
chặt.
Hắn cười cười không lên tiếng, ôm nàng quay lại đoàn xe.
Nhìn thấy bạn tốt ôm mỹ nhân về, Hoa Cẩm Dục khó nén nhướng mày chế nhạo.
Thu Minh Phong làm như không thấy, hắn cùng Lâu Tây Nguyệt lên xe ngựa.
Trời đổ mưa, khách lại lưu lại quán trọ thêm một ngày.
Chỉ tiếc, ông chủ quán trọ là người nhiệt tình hiếu khách nên đã kín
hết phòng, cho dù Hoa Cẩm Dục nhiều tiền bạc cũng chỉ lấy được hai gian
phòng, những người khác ngoài việc ghép giường thì đành phải tìm tạm một nơi để che gió che mưa cho qua một đêm.
“Thu huynh, xem ra buổi tối chúng ta có thể cầm đuốc để nói chuyện.” Hoa Cẩm Dục không nhịn được lại chế nhạo.
Thu Minh Phong kiếc mắt nhìn Lâu Tây Nguyệt đang lau tóc, nói: “Tây Nguyệt ở cùng phòng với ta.”
“……” Hoa Cẩm Dục đột nhiên cảm thấy cần phải nhìn nhận lại người bạn
thân này, hắn cũng hướng Lâu Tây Nguyệt nhìn thoáng qua, thiện ý khuyên
nhủ, “Thu huynh, nam nữ có khác biệt.”
Thu Minh Phong lạnh đạm nhìn hắn một cái, “Cũng không phải lần đầu tiên.” Hoa Cẩm Dục rốt cuộc không nói ra lời.
Phương Tú Ngọc lúc này cũng đi tới, “Ta và Lâu cô nương dùng một gian phòng là tốt rồi, còn lại một gian để hai vị công tử dùng.” Hoa Cẩm Dục nhìn về phía bạn tốt.
Thu Minh Phong đi về phía Lâu Tây Nguyệt, nàng dường như đang muốn mua một ít đồ ăn vặt, “Tây Nguyệt.”
“Thu Minh Phong, thế nào, có phòng không?” Nàng đưa tiền cho tiểu nhị một khối bạc vụn, đồng thời quay đầu mỉm cười hỏi.
“Chúng ta hai người ở một phòng.” Giọng của hắn thật bình thản.
Lâu Tây Nguyệt hơi run sợ, liền gật gật đầu, “Đúng là không có biện pháp khác”.
“Lâu cô nương.”
Nàng nghe thấy tiếng liền nhíu mày, nhìn Phương Tú Ngọc đi tới, lạnh nhạt hỏi: “Phương cô nương có việc gì?”
Phương Tú Ngọc đề nghị, “Chỉ còn hai gian phòng, hai người chúng ta
một phòng được không, như vậy Hoa công tử cùng Thu công tử cũng có thể
nghỉ tạm.”
Lâu Tây Nguyệt quay đầu nhìn Thu Minh Phong, hắn như trước mặt không
đổi sắc, nàng không nhịn được lại nhíu mày, “Nói cách khác, ta có thể
cùng Phương cô nương dùng một phòng đúng hay không?”
Hắn ngầm thừa nhận.
Nàng hướng Phương Tú Ngọc nói: “Ta không có thói quen cùng người lạ
chung phòng, Thu Minh Phong cùng ta một phòng là được rồi, hơn nữa người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, Phương cô nương cũng không cần để ý,
ta thấy Hoa công tử là một chính nhân quân tử, nhất định không có quá
phận.”
Phương Tú Ngọc bỗng chốc thất thần, trừng mắt, mặt ngây ngốc nhìn nàng.
Nghe nàng nói thì khi tới tai Hoa Cẩm Dục lại thành trăm thứ hỗn
loạn, hắn nhìn về phía bạn tốt với ánh mắt cực kỳ phức tạp, “Thu huynh,
Lâu cô nương thật sự là không câu nệ tiểu tiết.”
Thu Minh Phong nhẹ đáp lại, “Ừ.” Hoa Cẩm Dục chỉ có thể thở dài ở trong lòng.
Bốn người tâm tư khác nhau theo tiểu nhị về phòng nghỉ ngơi.
Bố trí ổn thỏa xong cho Phương Tú Ngọc, Hoa Cẩm Dục đi ra ngoài, liền nhìn thấy cách đó không xa bạn tốt đang ôm kiếm dựa vào tường, đứng ở
trước cửa, không khỏi kinh ngạc nhíu mày đi qua.
“Thu huynh.”
Thu Minh Phong đứng thẳng người lại, im lặng nhìn hắn.
“Ngươi sao lại đứng ở cửa?” Hắn trả lời: “Không có cách nào khác.”
Đúng lúc này, Hoa Cẩm Dục nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng nước, nhất thời trong lòng hiểu ra, thì ra Lâu Tây Nguyệt đang tắm.
“Chúng ta đi uống một chén trà được không?”
Thu Minh Phong một lại dựa vào tường, nhắm mắt lại nói: “Không đi.”
Hoa Cẩm Dục hiểu rõ cười.
Xem ra hắn muốn canh cho nàng tắm.
Cuối cùng, Hoa Cẩm Dục không nhịn được tiến đến gần Thu Minh Phong, hạ giọng hỏi: “Lâu cô nương còn xa cách ngươi như vậy sao?”
Thu Minh Phong trợn mắt lạnh lùng liếc hắn một cái.
Hoa Cẩm Dục vội vàng lùi lại rồi cười nói: “Ta nói lỡ lời, Thu huynh
đã không đi thì tiểu đệ đi một mình vậy . “Thu Minh Phong nhắm mắt lại.
Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra, Lâu Tây Nguyệt tắm rửa xong đứng ở giữa cửa.
Thu Minh Phong đi vào trong phòng, thấy nàng muốn đi ra ngoài hắn mở miệng nói: “Không cần phải ra ngoài.”
Lâu Tây Nguyệt quay đầu trừng mắt thì thấy hắn đã đi vào sau bình phong cởi áo tháo thắt lưng.
Nàng đứng ngây ngốc một lát, cuối cùng thì vẫn quay lại đóng cửa phòng, đến bên bàn ngồi xuống, rót một chén trà.
“Thu Minh Phong ta có thể ở cùng với Phương cô nương, ngươi vì sao cự tuyệt?”
“Nàng nói gì?”
Nàng có chút đăm chiêu gật đầu, “Ngươi lo lắng