
t ngồi xuống dưới tàng cây.
Luận võ công, nàng không phải đối thủ của Thu Minh Phong, sở trường
của nàng là khinh công nhưng vẫn kém hắn một bậc, đây mới là nguyên nhân khiến nàng phải đi theo hắn.
Sư phụ đã từng nói qua, làm người phải linh hoạt trong các hoàn cảnh, rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun.
Tháng giêng, mấy ngày hắn luận võ sẽ là cơ hội của nàng.
Lâu Tây Nguyệt hơi hơi nheo mắt lại, khuôn mặt lộ lên nụ cười khi đã định xong mọi việc.
Tùy tiện nặn một quả cầu tuyết ném vào một thân cây.
Nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu nhìn lại, Thu Minh Phong nhẹ nhàng tới trước mặt, cầm trong tay hai con gà rừng giơ lên.
Nàng bĩu môi, “Sao còn chưa làm sạch sẽ?”
“Đi theo ta.” Nói xong, xoay người đi.
Lâu Tây Nguyệt đứng dậy đi theo hắn.
Hai người đến bên dòng suối đóng băng thì dừng lại, Thu Minh Phong đi rửa hai con gà, còn nàng thi đi nhặt củi.
Khi nàng nhóm lửa xong, hắn mang theo hai con gà rừng đã rửa sạch rồi ngồi bên cạnh đống lửa. Ánh mắt của nàng nhìn qua hai tay hắn, cúi đầu
ho nhẹ một tiếng, “Nước rất lạnh phải không?”
Thu Minh Phong nhìn nàng một chút, nói: “ Ngươi có thể thử xem.”
“Có ngươi ở đây, vì sao ta phải thử?” Giọng Nàng mang theo vài phần không biết sợ cùng dương dương đắc ý.
“Nếu ta không ở đây thì sao?” Hắn dường như không có việc gì mà hỏi lại.
“Ngươi sao lại không ở đây?” Nàng cũng hỏi lại.
Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, “Ngươi nói gì?”
Lâu Tây Nguyệt cười nói: “Chỉ có ngươi mới có đáp án, hỏi ta thì sao ta biết được.”
Hắn gật gật đầu, không nói chuyện thêm nữa.
Nàng cũng không hưng trí nói chuyện, chuyên tâm nhìn chằm chằm con gà rừng nướng trên lửa mà chảy nước miếng.
Ngay khi mùi thịt nướng tỏa ra, Thu Minh Phong đột nhiên mở miệng hỏi: “ta không đi thì ngươi cũng không đi sao?”
Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng không nói gì.
Thu Minh Phong yên lặng nhìn nàng, sau đó cúi mắt tiếp tục nướng gà rừng trong tay.
Núi rừng yên tĩnh tựa hồ chỉ có tiếng củi tí tách phát ra.
Trời xanh mây trắng, khí trời trở lên ấm.
Khắp nơi vui sướng, vạn vật sống lại.
Hơi thở của mùa xuân đã đến, làm cho con người có tâm tình khoan khoái.
Trên cây rơi xuống một ít vỏ, cẩn thận nhìn thì có thể thấy được đó là vỏ hạt dẻ .
Hai chân hơi đu đưa, làn váy xanh biếc bay nhẹ trong gió.
“A, đã hết rồi…..” Một giọng ảo não vang lên.
Lâu Tây Nguyệt không cam lòng đem dốc ngược cái túi đeo bên hông,
cuối cùng cũng buông xuống, ngẩng đầu liếc mắt một cái, mím môi với tay
hái một nhành cây ngắm nhìn.
Ánh mặt trời theo khe hở của kẽ lá hiện ra, chiếu lên khuôn mặt tươi cười của nàng.
Từ từ nhắm hai mắt hít sâu mấy hơi, nàng đổi tay cầm thuốc, từ trên cây nhảy xuống.
Nàng đi không có mục đích, khi nhìn thấy dược thảo, thuận tay hái cho vào sọt, sau đó tiếp tục về phía trước.
Cho đến khi nhìn thấy hoa đào nở rộ, vẻ mặt Lâu Tây Nguyệt mừng rỡ, chạy qua.
Nhắm mắt lại, duỗi thẳng hai chân, ngửi mùi hoa trong không khí, nàng cảm thấy mình có chút say mê.
Trên tay đột nhiên đau, nàng mở mắt ra, kẻ đầu sỏ gây nên nháy mắt đã trốn vào bụi cỏ không thấy đâu.
Đó là một vết rắn cắn nhỏ, Lâu Tây Nguyệt chậm rãi nhìn mu bàn tay mình, chỗ bị cắn nhanh chóng biến thành màu đen.
Rắn độc!
Nàng chau mày hút độc sau đó liền nhổ ra, rồi đó lấy túi nước bên hông súc miệng.
Giờ phút này, tay trái của nàng chỉ còn lại dấu răng, còn màu da đã khôi phục như lúc ban đầu.
“Dám cắn ta, đeo gang tay vẫn tốt hơn.” Nàng vừa lầu bầu, vừa lấy ở bên hông một đôi gang tay.
Ngẩng đầu ngắm nhìn hoa đào, nàng không nhịn được hái vài đóa cài lên búi tóc .
Khuôn mặt nàng được đóa đào tôn lên màu hồng phấn. vô cùng xinh đẹp tựa hư tiên nữ hạ phàm.
Lâu Tây Nguyệt đi về phía con rắn chạy, phàm là nơi những con vật
mang độc sinh sống sẽ luôn luôn có một ít thuốc giải độc. Quan trọng
nhất là, nàng bị cắn, làm sao có thể không làm gì được!
Nàng thật không ngờ khi đi đến thì nhìn thấy một ổ rắn, trong bụi rậm con rắn đang né tránh một người, lông mày Lâu Tây Nguyệt không khỏi sít lại. Ơ nơi như thế này lại có người qua lại thật sự là làm cho người ta bất ngờ.
Người nọ bản linh thoạt nhìn không tồi, nhưng cũng không hề ung dung, dù sao cũng phải cẩn thận tránh rắn độc cắn được.
Lâu Tây Nguyệt rất nhàn hạ thoải mái đứng ngoại thưởng thức đại chiến giữa người và rắn, chỉ tiếc nàng không có túi hạt dẻ, bằng không nàng
càng thỏa mãn.
Hoa Cẩm Dục vừa đánh vừa quan sát, rốt cục mở miệng, “Cô nương, có thể trợ giúp tại hạ một tay được không?”
“Ta vì sao phải giúp ngươi?” Lâu Tây Nguyệt phản ứng rất lãnh đạm.
“Cô nương như thế nào mới bằng lòng giúp tại hạ?”
Nàng một tay chỉ ở một con rắn dài bẩy tấc phía trên, đạm mạc liếc
mắt nhìn, thấy hắn đã có chút chật vật, “Ta không thích xen vào việc của người khác.”
“……” Hoa Cẩm Dục nhất thời ngậm miệng.
Lâu Tây Nguyệt lúc này mới phát hiện một loại cỏ màu đỏ phía sau con
rắn, ánh mắt nhất thời sáng ngời, bay người qua, nhanh nhẹn lấy liềm cắt đám cỏ đó.
Không cần phải vội vàng nữa, nàng nhìn nam tử đang chật vật kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười yếu ớt, càn