XtGem Forum catalog
Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321863

Bình chọn: 7.00/10/186 lượt.

i là một cái roi uốn khúc bay nhanh ra.

Mọi người lắp bắp kinh hãi.

Bọn họ chưa từng gặp qua nữ tử này xuất chiêu, nàng luôn được Thu

Minh Phong bảo vệ bên người, bởi vậy bọn họ xem nhẹ thân thủ của nàng.

Vết đao chạm đến người liền lấy mạng ngay, mà Lâu Tây Nguyệt cũng không khách khí với bọn họ.

Nàng một thân áo lam như một con bướm, trong tay một cái roi như độc xà phun độc, chạm vào không chết thì cũng bị thương.

Không biết Thu Minh Phong trở về từ khi nào đứng xa xa xem, lông mày dần dần nhăn lại.

Hắn chưa bao giờ gặp qua nàng lúc sát hại người khác, lúc này nàng

giống tu la đoạt mệnh, sự hồn nhiên trong sáng ngày thường biến mất

không dấu vết.

Trên mặt nàng tuy nở nụ cười nhưng trong mắt lại chứa một tầng hàn

băng, hắn không thích nàng như vậy, bất luận là ai làm cho nàng mất đi

vẻ tươi đẹp nhẹ nhàng khoan khoái , nét mặt vui cười, cũng không thể tha thứ được, bất luận là ai!

Nắm roi trong tay, Lâu Tây Nguyệt nhíu chặt mi, lạnh lùng trừng mắt nhìn nam nhân đang ra tay giúp đỡ mình.

Máu theo kiếm của Thu Minh Phong chảy xuống, không lưu lại chút dấu

vết, đối mặt với thi thể đầy mặt đất mặt hắn không đổi sắc, lạnh nhạt

tra kiếm vào vỏ.

Đôi mắt của nàng lạnh lùng, nước chảy không lưu dấu vết, máu chảy cũng không còn vết tích.

“Ta không cần ngươi hỗ trợ.” Giọng nói của nàng rất lạnh, hắn chưa bao giờ nghe qua.

“Tây Nguyệt.” Hắn gọi nàng.

“Là ta liên lụy đến nàng.” Hắn rũ mắt xuống.

“Bọn họ muốn mạng của ta, ta liền không khách khí đối với bọn họ,

giang hồ vốn là nơi không cho phép có sự nhân từ.” Thu Minh Phong không

thể không than nhẹ một tiếng. Hắn không nên quên sư phụ của nàng là Tà

Y.

“Đi thôi.” Nói xong, hắn xoay người cất bước rời đi.

Nàng không hề di chuyển.

“Tây Nguyệt?” Hắn dừng bước quay đầu lại, thấy nàng cúi đầu đứng tại chỗ, bất đắc dĩ, hắn đi trở về bên người nàng.

“Ta không nên đi cùng với ngươi.” Giọng nói của nàng có chút ủy

khuất, roi trong tay là do nàng kết mà thành, vốn là đồ trang sức rất

đẹp bên hông hiện tại lại thấm máu không thể chấp nhận được.

Thu Minh Phong thẳng tay ném roi xuống đất, không để cho nàng cự tuyệt nắm tay nàng cất bước đi.

“Thu Minh Phong, ngươi buông tay ta ra, ta không muống đi cùng với ngươi…..”

Giữa rừng núi vắng vẻ chỉ có giọng nói trong trẻo mà tràn ngập oán

giận của thiếu nữ nhưng trước sau không có ai đáp lại. Mà hai người càng đi càng xa.

Giữa trưa, đây là khoảng thời gian tửu lâu đông đúc nhất.

Một đôi nam nữ vừa vào cửa liền bị mọi người nhìn chăm chú, nam tuấn

mỹ khí chất lạnh lùng, làm cho người ta chỉ dám liếc mắt một cái chứ

không dám nhìn lâu. Bên người hắn là một cô nương hoàn toàn tương phản

với hắn, dung mạo xinh đẹp thanh thuần, nhìn thế nào thì đấy cũng là một tiểu mỹ nhân khiến người ta yêu mến.

Hai con người tưởng chừng đối lập ngưng khi di cùng nhau lại hài hòa đến dị thường.

Nhìn hai người như vậy lập tức làm người ta liên tưởng đến tin đồn gần đây trên giang hồ –

Giang hồ đệ nhất cao thủ Thu Minh Phong biến mất mấy tháng đã lại

xuất hiện, bên người còn có một vị hồng nhan tri kỷ. Không ai biết thiếu nữ kia lai lịch ra sao, nhưng Thu Minh Phong từ trước cho tới này đây

là lần đầu tiên mang theo nữ nhân bên cạnh, có ý nghĩa gì thì không cần

nói ai cũng biết.

Thu Minh Phong coi thường không thèm liếc mắt nhìn. Mà Lâu Tây Nguyệt thì hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.

Hai người đi theo tiểu nhị đến ngồi xuống bên cạch cửa sổ.

Thu Minh Phong đem kiếm đặt lên bàn, gọi hai chén trà.

Lâu Tây Nguyệt trong tay cầm hai cành hoa mai, áo lông trắng như

tuyết làm nổi bật vẻ xinh đẹp rực rỡ của nàng, nàng thỉnh thoảng đặt

cành mai ở dưới mũi ngửi, vẻ mặt rất là sung sướng.

Hai người đều mặc áo lông trắng, quần áo màu xanh da trời.

Thu Minh Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho người ta cảm giác khó có thể thân cận.

Nhưng Lâu Tây Nguyệt như có vẻ thanh lệ xuất trần, đôi mắt sáng, làm

cho ánh mắt của người khác không tự chủ dừng lại trên người nàng.

“Ta có thể cắm hoa lên tóc được không?” Nàng nhẹ nhàng ngắt một đóa mai.

Thu Minh Phong gật đầu.

Nàng cười mỉm, định đem hoa cắm lên. Hắn lại đột nhiên lấy hoa trong tay nàng, thay nàng nhẹ nhàng cắm hoa lên búi tóc.

Lâu Tây Nguyệt không cho là đúng, buông cành mai, bưng chén trà lên uống một ngụm.

Tuy rằng mặc áo lông trắng như tuyết, nhưng trên đầu nàng rất ít vật

trang sức, ngoại trừ một dải lụa màu xanh da trời, cũng chỉ có hai chiếc trâm nhỏ, màu trắng mộc mác có chút quạnh quẽ, hiện tại cài đóa mai nhỏ lên tóc làm hiện lên mấy phần xuân sắc.

Có người tay lặng lẽ đặt trên chuôi kiếm, nhưng Thu Minh Phong không

chút để ý lạnh lùng thoáng nhìn qua làm hắn cả kinh, tay chân lạnh như

băng, không dám lộn xộn.

Lâu Tây Nguyệt vui vẻ ăn túi hạt dẻ, chờ tiểu nhị đem đồ ăn lên, rất nhanh, trên bàn liền có một đống vỏ hạt dẻ.

Thu Minh Phong rốt cục không nhìn nổi nữa đè tay nàng xuống, nhìn nàng lắc đầu. Nàng nhăn nhăn mũi, bất mãn mà lẩm bẩm,

“Thật nhiều người gọi a, đồ ăn còn lâu mới được mang lên, ta rất đói bụng a.”

“C