The Soda Pop
Gian Phu Thắng Phụ

Gian Phu Thắng Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

yệt lấy tay vỗ trán, vô lực khoát tay, “Ngươi muốn ở thì cứ ở, ta muốn đi tắm rửa bây giờ.”

“Có muốn ta hỗ trợ không?”

Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lườm hắn, buồn bực nói: “Ngươi giúp ta chà lưng sao?”

Thu Minh Phong biểu cảm rất bình tĩnh nói, “Cũng có thể.”

“Ba” một tiếng, Lâu Tây Nguyệt đập bàn đứng lên, nhìn biểu tình trên

mặt hắn không một chú thay đổi, ngón tay nàng có chút run, “Ngươi quả

thực……” Hắn giữ tay nàng lại, nhàn nhạt mà nói: “Ta chưa tức giận, ngươi tức giận cái gì?”

“Ngươi dựa vào cái gì mà tức giận?”

“Ngươi ra đi không lời từ biệt.”

“Như thế nào?” Lâu Tây Nguyệt mắt phượng phun lửa, “Ta không phải là

nô tỳ của ngươi, mỗi người đều có con đường của mình, ta rời đi sao phải báo cho ngươi một tiếng?” Hắn mang nàng rời núi có hỏi qua nàng sao?

Còn không phải trực tiếp dí dao vào nàng là xong việc.

“Ngươi nợ ta một đáp án.”

“Cái gì?”

“Ta không đi ngươi cũng không đi có đúng không?” Không rời bỏ ta đi đúng không?

Lâu Tây Nguyệt không tự giác nhíu chặt mi, nàng thật ra cũng không

chán ghét Thu Minh Phong, thậm chí còn có một chút thích thích hắn

.nhưng khi đi đường hắn rất ít nói làm nàng đè nén đến cực điểm, nếu sau này sống chung thì không phải cuộc đời nàng rất thảm sao.

Bởi vậy, mấy tháng trước nàng mới có thể thừa dịp hắn quyết đấu với người khác mà ra đi không lời từ biệt.

Nàng cho rằng từ nay núi cao nước sâu khó có khả năng gặp lai. Nhưng thật không ngờ, hắn lại tìm được rồi nàng.

“Thu Minh Phong……”

Hắn đột nhiên dùng sức ôm nàng vào trong lòng, ôm chặt lấy, Lâu Tây Nguyệt phát hoảng lời định nói ra miệng lại nuốt xuống.

“Đến khi nào nàng tìm được người mình thích mới thôi.” Hắn thấp giọng nói bên tai nàng, giọng nói lạnh lẽo nhưng có một tia yếu đuối.

Lâu Tây Nguyệt nhíu nhíu mày, ý của hắn là đến khi nào nàng tìm được người trong lòng, hắn mới có thể buông tha cho nàng sao?

“Nhưng là,” Nàng có chút chần chờ, “Thu Minh Phong, ngươi chẳng lẽ

không cảm thấy, có ngươi ở bên người ta thì nguy hiểm càng nhiều sao?”

“Ta không biết .”

Chối bỏ thật dứt khoát! Thật mau! Lâu Tây Nguyệt trong lòng lén khinh bỉ hắn một chút. (còn ta khinh bỉ 1 vạn lần)

Đúng là nói dối không chớp mắt.

“Ta không nghĩ mình cần phải có người bên cạnh.” Có những việc đôi khi nhiều người sẽ không thuận tiện.

“Ta không liên quan.”

Câu trả lời của hắn làm cho Lâu Tây Nguyệt quả thực dở khóc dở cười,

“Ngươi quả thực……” Là không phân biệt rõ phải trái a. Nếu đối phương là

người phân rõ phải trái thì nên nói, nếu đối phương không phân biệt rõ

phải trái thì tốt nhất nên im lặng là hơn. Nhưng có một số việc có thể

im lăng, có một số việc vạn lần không thể.

“Ngươi có thể buông ta ra, ta không lạnh nên không cần ngươi giúp ta sưởi ấm.” Tâm hơi hơi trầm trầm, hắn chậm rãi nới tay.

Nàng nâng lên cánh tay lên, nhăn nhăn mũi, nàng kêu lên: “Mùi như vậy mà người không ngửi thấy sao?”

Thu Minh Phong đáy mắt hiện lên một chút ý cười.

“Ta không chịu nổi mùi này, cũng may cuối cùng đã làm xong rồi.” Nàng vừa nói vừa đi ra ngoài, chuẩn bị nước ấm để tắm, tẩy mùi thuốc trên

người đi, đi được vài bước, nàng dừng lại xoay người, hướng hắn trợn mắt nhìn, “Ngươi thật đúng là muốn ở đây cùng ta?”

“Giúp nàng nấu nước.” Giọng nói của hắn thật bình thản.

Nàng sợ run, sau đó gật đầu, “Đúng vậy, ngươi làm đi.”

Kết quả ở phòng bếp nàng hoàn toàn không phải nhúng tay vào.

Cuối cùng, nàng chỉ có thể ngồi ở trước cửa nhìn trời nhìn mây, bất giác mí mắt của nàng càng ngày càng khép lại.

Khi Thu Minh Phong nấu nước xong, nhìn thấy nàng đang tựa vào cửa ngủ.

Hắn ngồi xuống trước mặt nàng, nhìn khuôn mặt nàng ngủ say, trong lòng thật ấm áp.

Đến khi nhìn thấy nàng thì tâm hắn kể từ mấy tháng nay mới được buông lỏng.

Sợ bị người khác lợi dụng sẽ làm làm hại nàng, hắn thậm chí hắn còn

không dám nhờ bạn bè tìm kiếm, chỉ có thể tự mình đi tìm nàng.

Thật tốt, ông trời không phụ lòng mong đợi của hắn, mấy ngày trước

đây Cẩm Dục đánh Xà vương làm cho hắn ngẫu nhiên có được tin tức của

nàng.

Vì thế, hắn vội vàng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được nàng.

“Tây Nguyệt……” Hắn gọi rất khẽ .

Nàng ngủ say như cũ.

“Tây Nguyệt.” Lúc này hắn khôi phục giọng nói bình thường, lấy tay đẩy nhẹ nàng.

Nàng bất mãn lẩm bẩm một câu, cau mày mở mắt ra, nhìn thấy hắn, có chút mơ màng, sau chậm rãi tỉnh lại, “Nước nóng được rồi à?”

“Ừ.”

“Buồn ngủ quá……” Nàng có hơi nhức đầu, cúi đầu nói tiếp, “Vẫn là tắm rửa xong rồi ngủ thì tốt hơn.” Mùi này ngửi thật khó chịu.

Thu Minh Phong giúp nàng đem nước ấm đề vào trong phong.

Đến khi cả người ngâm mình trong nước nóng, nàng mới không nhịn được thở dài.

Đột nhiên gặp lại hắn làm đầu óc của nàng có chút không rõ ràng.

Dường như rất kinh ngạc, lại dường như trong dự liệu, Lâu Tây Nguyệt không tự giác nhăn chặt mi, dùng tay vỗ mạnh xuống nước.

Thật phiền!

Quên đi, lắc lắc đầu, nàng không muốn nghĩ nứa, tập trung tắm rửa.

Tắm rửa xong, trên người tràn đầy hương vị tươi mát, nàng đứng dậy thay quần áo sạch sẽ, lấy khăn vấn tóc rồi đi ra khỏi phòng.

Thu Minh Phong nghe thấy tiếng mở cửa